Em ạ ngày xưa vua nước Bướm
Kén nhân tài mở điệp lang khoa
Vua không kén trạng vua thề thế
Con bướm vàng tuyền đậu thám hoa
Vua liền gọi gả con gái yêu
Nàng đẹp như em chẳng nói điêu
Vua nuông hai vợ chồng phò mã
Cho nhởn xem hoa sớm lại chiều
Một hôm hau vợ chồng quan thám
Mê mải xem hoa lạc lối về
Vơ khóc “Mình ơi em hãi lắm”
Trời chiều lạc lối tới vườn lê
Vườn đầy hoa trằng như em ấy
Bỗng một bà tiên hiển hiện ra
Sao mà đẹp thế! Tiên mà lại!
Nữ chúa vườn lê đi thăm hoa
Bà thấy vợ chồng con bướm dại
Sùi sụt ngồi khóc dưới hoa lê
Đến bên âu yếm bà thương hại
“Ý hẳn hai con lạc lối về”
Đây về nước bướm đường thì xa
Về tạm nhà ta ngủ với ta
Có đủ chăn thêu cùng gối ấm
Có nhiều bánh ngọt ướp hương hoa
Đêm ấy chăn êm và gối êm
Vợ chồng ăn bánh với bà tiên
Ăn xong thoắt chốc liền thay lốt
Chồng hoá làm anh, vợ hoá em.