Nguyễn Thị Hồng Ngát là một hồn thơ luôn khát khao được sống, sống mãnh liệt; được yêu, yêu mãnh liệt! Ech_Con yêu thơ bà từ khi đọc bài thơ "Xem Hồ Nguyệt Cô hóa cáo":
Khát khao sống một kiếp người
Người lừa em... đắng một lời giao hoan
Nghẹn lòng nghe tiếng em than
Tiếng kêu nhân thế vẫn vang vọng về!
Hôm nay xin trân trọng giới thiệu hai bàt thơ của Nguyễn Thị Hồng Ngát, như một sự tri âm với một hồn thơ khát lửa:
1. Long lanh buồn, long lanh cô đơn
Ai dám kêu lên giữa thế gian này
Rằng ta là người hạnh phúc
Họa đó là người điên!
Đã có những ngày có thể là vàng
Không biết giữ để tuột tay rơi mất
Chỉ một lần lười nhác,
Chỉ một lần chủ quan.
Long lanh ngày lại long lanh đêm
Long lanh chán - long lanh buồn tẻ
Long lanh xinh - chẳng để làm gì cả
Long lanh một mình - long lanh cô đơn.
Vui thú nào tồn tại ở thời gian
Năm tháng chết cả khi người còn sống
Tù khổ sai trong số phận mình đau đớn
Long lanh buồn - long lanh cô đơn...
Một ngọn đèn thổn thức trong đêm
Một quầng sáng lẻ loi, cô độc
Ai dám nói mình là người hạnh phúc
Họa đó là người điên!
2. Đã từng
Tưởng mình như đám dầu loang
Chỉ cần một đốm lửa tàn - bùng lên
Nhưng không - có đổ dầu thêm
Ngàn diêm cũng chẳng châm đèn được đâu
Dầu như nước lã từ lâu
Trái tim đã ngủ - mái đầu đã sương...
Đã từng chín nhớ, mười thương
Đã từng mong đợi vấn vương, đã từng...
Đã từng đi đếm lá rừng
Đã từng khuyên gió - gió đừng rung cây
Đã từng tay nắm bàn tay
Đi cho hết thế gian này xem sao...
Bây giờ tìm ở nơi nao
Người đây - hồn ở nơi nào hỡi anh?