HOÀI VŨ
Anh phải về thôi, xa em thôi
Ngoài kia phiên chợ vãn lâu rồi
Giọt nắng cuối ngày rơi xuống tóc
Mà lời từ biệt chẳng lên môi
Anh phải về thôi xa em thôi
Xa vườn xưa đôi chiền chiện tha mồi
Hoa khế rụng tím ngăn lối nhỏ
Để mải lòng ta xao xuyến bồi hồi
Anh như cơn gió bay khắp chốn
Để lại mình em với ruộng, với vườn
Mồ hôi đổ giữa ngày mùa bận rộn
Nước mắt trào lạnh buốt những đêm sương
Xa em, anh như trưa nắng đi trên cát
Thêm một dòng sông, những cánh đồng
Xa em anh như người hát sau đêm hát
Chỉ thấy gió vật vờ quanh những tấm phông
Anh đi em nhé lòng nhủ khẽ
Hoàng hôn cũng về, dịu êm và lặng lẽ
Một tiếng còi tàu vọng lại phía sông xa
Như muốn nhắc thầm anh: Cơn bão sắp đi qua!