Em vẫn thơ ngây chẳng biết sầu
Ái tình em ðã biết chi ðâu
Cười vui trong cảnh thần tiên mộng
Em ước thơ ngây ðến bạc ðầu
Xuân ấy em còn tính trẻ thơ
Dưới vườn ðào thắm liễu buông tơ
Em vui em nghịch, em ðâu biết
Số kiếp ði qua chẳng ðợi chờ
Bóng ai ðưa ðến giữa vườn xuân
Giấc mộng êm ðềm của ái ân
Mơ chốn tim em, anh tự nhủ
Ái tình ðã ðến tựa ngàn xuân
Tình ðã trôi theo lớp bạc ðầu
Lời thề em chắc ðã mờ phai
Hỡi ai còn nhớ lời ngày ấy
Vẫn ðứng trong vườn dưới gốc mai.
Trông ngóng thư anh dõi ái tình
Trời ðã hiu hắt mặc làm thinh
Ôm hoa em khóc ðời tan nát
Khóc cánh hoa rõi, khóc phận mình
Ngày qua tháng lại ngậm ngùi thương
Hoa nở hoa tàn với gió sương
Em chẳng chọn hoa tung trước gió
Trong lòng ðã tắt lửa yêu ðương.