Anh Hùng Xạ Điêu
Tác giả: Kim Dung
Dịch giả: Cao Tự Thanh
Phế nhân ngũ hồ
Mục Niệm Từ a một tiếng. Hoàn Nhan Khang nói Ngươi cởi chiếc đai lưng của ta. dùng đao khắc lên kim hoàn trên đó mười ba chữ Hoàn Nhan Khang gặp nạn ở Quy Vân trang phía tây Thái Hồ. tới một ngọn núi hoang cách Tô Châu ba mươi dặm về phía bắc. thấy chín cái đầu lâu chất thành một đống. trên một giữa ba dưới năm thì đặt chiếc đai lưng này lên cái đầu lâu trên cùng Mục Niệm Từ càng nghe càng ngạc nhiên. hỏi Để làm gì chứ?
Hoàn Nhan Khang nói Sư phụ ta mù cả hai mắt. bà mò được chữ khắc trên kim hoàn thì sẽ tới cứu ta. Vì vậy những chữ ấy phải khắc cho sâu. Mục Niệm Từ nói Sư phụ ngươi không phải là Trường Xuân tử Khưu đạo trưởng sao? Y hai mắt đều mù à?. Hoàn Nhan Khang nói Không phải đạo nhân họ Khưu mà là một vị sư phụ khác của ta. Cô đặt chiếc đai lưng xuống đó rồi thì không được ở lại. phải rời khỏi nơi đó ngay. Sư phụ ta tính tình kỳ quái. nếu phát giác cạnh đống đầu lâu có người thì không chừng sẽ làm cô bị thương. Bà ta võ công cực cao. ắt có thể cứu ta thoát nạn. Cô cứ chờ ta ớ trước đạo quán Huyền Diệu tại TÔ Châu là được. Mục Niệm Từ nói Ngươi phải lập thệ là quyết sẽ không tiếp tục nhận giặc là cha. bán nước hại dân nữa. Hoàn Nhan Khang có vẻ không vui.
nói Ta đã rõ mọi việc rồi thì tự nhiên sẽ theo lương tâm mà hành sự. Bây giờ cô bắt ta lập thệ thì có tác dụng gì? Cô không chịu đi cầu cứu giúp ta thì cũng tùy cô thôi.
Mục Niệm Từ nói Được! Ta đi báo tin cho ngươi. rồi bước tới cởi chiếc đai lưng của y.
Hoàn Nhan Khang nói Muội tử. cô định đi à? Qua đây với ta một lúc.
Mục Niệm Từ nói Không!. rồi đứng lên bước thẳng ra cửa. Hoàn Nhan Khang nói Chỉ sợ sư phụ tới cứu không kịp. họ giết ta trước rồi. vậy thì ta vĩnh viễn không còn được gặp cô nữa. Mục Niệm Từ chợt mềm lòng. thở dài một tiếng.
bước lại bên cạnh ngã vào lòng y. để y hôn lên mặt mấy cái chợt chém đinh chặt sắt nói Sắp tới nếu ngươi không làm người tốt ta cũng không còn cách nào. chỉ trách ta mệnh bạc. chỉ có cách chết trước mặt ngươi thôi.
Hoàn Nhan Khang người đẹp trong vòng tay. chỉ nghĩ ôn tồn với nàng một lúc. nói những lời thân tình say đắm. có quá nửa sẽ khiến nàng hồi tâm chuyển ý.
rốt lại sẽ đồng ý đem kim ấn đi gặp Sử Thừa tướng. cảm thấy thân hình nàng run lên. hơi thở gấp gáp. rõ ràng xúc động tâm tình. không ngờ nàng lại nói ra câu ấy chỉ ngớ người một lúc. Mục Niệm Từ đã rời khỏi vòng tay y. bước ra ngoài cửa.
Lúc trở ra Hoàng Dung lại chỉ đường cho nàng như trước. Mục Niệm Từ chạy tới cạnh tường rào. khẽ kêu lên Tiền bối đã không chịu ra mặt. tiểu nữ chỉ biết nhìn lên trời lạy tạ Ơn đức. nói xong quỳ xuống đất dập đầu ba cái. Chỉ nghe một tiếng cười trong vắt một giọng nói trong trẻo vang lên ái chà. thế này thì không dám đâu!. bèn ngẩng đầu lên. chỉ thấy sao sáng đầy trời. bóng hoa rợp đất. nào thấy nửa bóng người?
Mục Niệm Từ vô cùng kỳ quái. nghe thanh âm thì giống hệt Hoàng Dung.
nhưng nghĩ làm sao mà nàng có mặt ở đây. lại làm sao biết được đường đi rắc rối kỳ lạ trong trang? Dọc đường suy nghĩ nhưng thủy chung vẫn không hiểu. đi khỏi trang viện hơn mười dặm. ghé vào nằm ngủ dưới một cây đại thụ. chờ đến khi trời sáng hẳn thì lên thuyền qua Thái Hồ tìm tới Tô Châu.
Tô Châu là đất phồn hoa vùng đông nam. tuy không sánh được với kinh thành Hàng Châu nhưng cũng gấm lụa đầy. thành. ánh hoa ngập đất. Vua tôi Nam Tống yên ổn tạm bợ Ở nửa mảnh giang sơn vùng Giang Nam. quên cả nồi khổ của trăm họ rên xiết dưới vó ngựa sắt của người Kim ở phía bắc. Tô Hàng vốn là nơi giàu có. có câu Trên trời có thiên đàng. dưới đất có Tô Hàng. lúc ấy tiền bạc thuế má từ vùng Hoài Hà trở xuống phía nam đều tập trung ở đó. nên hai châu Tô Hàng lầu gác đẹp đẽ. nhân vật đông đúc. thành trấn trong thiên hạ không đâu sánh bằng.
Mục Niệm Từ lúc ấy không lòng dạ nào thưởng ngoạn cảnh tượng phồn hoa. tìm được một chỗ náu thân. đầu tiên khắc rõ mười ba chữ Hoàn Nhan Khang dặn lên đai lưng. mân mê chiếc đai lưng nghĩ cách đây không lâu sợi đai vàng này còn ở trên người kẻ kia. chỉ mong y bình an vô sự. lại nghĩ muốn ướm sợi đai vàng lên người. lại mong y hiểu rõ đại nghĩa. mình cùng y kết thành uyên ương. nắm tay nhau dùng chiếc đai này buộc chặt hai người vào nhau. Si mê nghĩ ngợi một lúc. cất chiếc dây lưng vào trong áo. không kìm được nỗi mơ mộng Sợi đai lưng này cũng như chính tay y ôm mình. lập tức đỏ mặt không dám nghĩ thêm nữa. Ghé vào một quán bán miến hấp tấp gọi một ít miến điểm tâm.
thấy mặt trời đã nghiêng về phía tây. lập tức chạy ra phía bắc thành. theo lời Hoàn Nhan Khang tìm tới chỗ sư phụ y.
Càng đi đường càng hoang vắng. thấy mặt trời chưa lặn hẳn xuống núi. xa xa vang tới mấy tiếng chim lạ kêu vang. trong lòng bất giác hồi hộp. Nàng rời khỏi đường cái. chạy vào hang núi tìm kiếm. đến khi trời sắp tối hẳn vẫn không thấy dấu vết đống đầu lâu mà Hoàn Nhan Khang nói. Trong lòng suy tính. lại thấy chung quanh không biết có nhà người hay không để nghỉ tạm lại một đêm.
sáng sớm mai sẽ tìm. lúc ấy lập tức chạy lên một gò núi nhìn quanh. thấy cạnh núi phía tây xa xa có một gian nhà. trong lòng mừng rỡ lập tức sãi chân chạy tới.
Tới gần thấy là một ngôi miếu hoang. trên biển ngạch mục nát ngang cửa viết ba chừ Miếu Thổ địa. đẩy nhẹ cửa một cái cánh cửa bình một tiếng lật ra phía sau.
bụi bặm dưới đất bay tung. nguyên là ngôi miếu này đã lâu không có người ở.
Nàng bước vào trong điện. chỉ thấy trên tượng Thổ địa công công và Thổ địa bà bà đầy lưới nhện bụi bặm. Nàng ấn vào chiếc bàn trước điện thờ mấy cái thấy vẫn còn tốt. bèn lấy cỏ chùi sạch. dựng cánh cửa lên. ăn lương khô. cởi bao phục trên lưng ra gối đầu. ngủ luôn cạnh bàn thờ. Trong lòng vừa yên ổn. lập tức nhớ lại con người Hoàn Nhan Khang. vừa đau lòng vừa xấu hổ. bất giác ứa nước mắt.
nhưng nhớ tới tình cảm thắm thiết của y. trong lòng lại cảm thấy êm ái. cứ thế nghĩ ngợi vẩn vơ. trăm mối tơ lòng. đến mãi canh hai mới chợp mắt.
Ngủ đến nửa đêm. đang mơ màng chợt nghe ngoài miếu có một trận gió vi vút kỳ lạ thổi tới. giật mình ngồi dậy. âm thanh càng lúc càng vang dội. Nàng vội tới cửa miếu nhìn ra. đột nhiên phát hoảng tim đập thình thình. dưới ánh trăng sáng có mấy ngàn con rắn xanh ngoằn ngoèo từ phía đông bò tới. mùi tanh từng đợt từng đợt theo khe cửa bay vào. Qua một hồi lâu. rắn xanh dần dần ít đi. chợt nghe tiếng bước chân vang lên. ba hán tử mặc áo trắng cầm sào dài đi liền phía sau xà trận. Nàng co người vào trong miếu không dám nhìn nữa. chỉ sợ họ phát giác. nghe tiếng bước chân đi qua lại từ khe cửa nhìn ra. lúc ấy bầy rắn đã đi qua hết. gò hoang trở lại yên tĩnh. nàng như vừa ngủ mơ tỉnh dậy. quả thật khó tin cảnh tượng mình vừa chính mắt nhìn thấy là sự thật.
Nàng từ từ đẩy cánh cửa miếu ra. nhìn quanh một vòng. theo hướng bầy rắn vừa đi qua bước tới vài bước. đã nhìn không rõ bóng mấy hán tử áo trắng mới hơi yên tâm. đang định trở vào miếu chợt thấy trên lèn đá xa xa dưới ánh trăng sáng có một đống màu trắng. hình dáng vô cùng ngụy dị. Nàng bước tới nhìn. thầm kêu khẽ một tiếng. chính là một đống đầu lâu sắp xếp ngay ngắn. trên một giữa ba dưới năm. không thiếu không thừa. vừa đúng chín cái đầu lâu.
Nàng suốt ngày đi tìm chín cái đầu lâu mà nửa đêm đột nhiên nhìn thấy.
tình trạng lại đáng sợ như thế. cũng không kìm được sợ hãi. tim đập thình thình.
Từ từ bước tới gần. rút chiếc đai lưng của Hoàn Nhan Khang trong bọc ra. vươn tay đặt lên cái đầu lâu trên cùng. tay khẽ run lên. vừa mới đặt tới thì năm ngón tay vừa khớp lọt vào năm cái lỗ thủng trên đầu lâu. chuyện này hoàn toàn bất ngờ. lại như bị cái đầu lâu há miệng cắn năm ngón tay. vội rút tay về. lại nhấc cái đầu lâu lên. Nàng la hoảng một tiếng. quay người định chạy. chạy được ba bước mới nghĩ rằng toàn là tự mình dọa mình. bất giác phì cười. lập tức đặt chiếc đai lên ba cái đầu lâu rồi đặt cái đầu tiên lên trên. nghĩ thầm Sư phụ của y cũng thật kỳ quái. không biết hình dáng còn đáng sợ thế nào?. Nàng đặt yên đâu đó xong. trong lòng khấn thầm Chỉ mong sư phụ lão nhân gia người cầm tới sợi dây lưng. lập tức đi cứu y. để y cải tà quy chính. từ đây trở thành người tốt. Trong lòng đang nghĩ tới Hoàn Nhan Khang chân đeo xích sắt. tay bị gông xiềng. dáng vẻ anh tuấn. ngôn ngữ động người chợt thấy trên vai có người vỗ khẽ một cái. Nàng lúc ấy vô cùng hoảng sợ. không dám quay đầu lại ngay. chân phải lập tức điểm xuống nhảy vọt qua đống đầu lâu. hai tay thủ trước ngực mới dám quay lại. nào ngờ vừa quay lại thì sau lưng lại có người vỗ khẽ một cái vào vai.
Nàng xoay người liên tiếp năm sáu lần mà thủy chung vẫn không thấy người sau lưng. quả thật không biết là người hay ma. yêu hay quái. Nàng sợ tới mức toát mồ hôi lạnh. không dám động đậy nữa. run giọng kêu lên Ngươi là ai?. Người sau lưng cúi đầu hít vào cổ nàng một cái. cười nói Thơm quá! Cô đoán xem ta là ai?. Mục Niệm Từ xoay mau lại. chỉ thấy một người ăn mặc kiểu nho sinh. tay cầm quạt. thần thái tiêu sái chính là một trong những hung thủ bức tử nghĩa phụ nàng ở Bắc Kinh là Âu Dương Khắc. Nàng vừa giận vừa sợ. nhưng nghĩ mình không chống nổi bèn quay đầu bỏ chạy. Âu Dương Khắc lại đã chuyển ra đứng chắn trước mặt nàng. hai tay giang ra cười khăng khắc đứng chờ. nàng chỉ cần chạy thêm vài bước là lao vào lòng y. Mục Niệm Từ vội thu chân vọt mau qua bên trái. nhưng chỉ chạy được vài trượng thì y đã lại đứng trước mặt. Nàng thay đổi phương hướng mấy lần nhưng thủy chung vẫn không sao chạy thoát.
Âu Dương Khắc thấy nàng mặt hoa thất sắc lại càng cao hứng. biết rõ vươn tay là bắt được ngay nhưng lại muốn thỏa ý đùa giỡn một phen. cũng như mèo dữ bắt được chuột con. cố ý bắt rồi lại thả. thả rồi lại bắt để đùa giỡn. Mục Niệm Từ thấy thế nguy liền rút ngọn Liễu diệp đao trong lưng ra. soạt soạt hai tiếng sấn lên chém thẳng xuống đầu y. Âu Dương Khắc cười nói ái chà. đừng nổi nóng mà!. Thân hình hơi nghiêng đi tay phải kéo cánh tay kia của nàng chặn tay cầm đao. tay trái vươn tới đã nắm được eo lưng nàng.
Mục Niệm Từ vung tay giằng ra. chỉ cảm thấy hổ khẩu tê rần. ngọn Liễu diệp đao đã bị y cướp lấy ném xuống đất. thân hình vừa mới thoát ra đã lập tức bị hai tay y ôm chặt. Lần này cũng như Hoàng Dung lúc ở cửa hành viên Khâm sứ ôm lấy nàng. hai tay đối phương vừa khớp nắm cứng mạch môn của mình. không sao động đậy được. Âu Dương Khắc cười rất khinh bạc. nói Cô bái ta làm sư phụ. ta sẽ thả cô lập tức. lại dạy cho cô một chiêu pháp môn. chỉ sợ lúc ấy cô lại muốn ta ôm cả ngày không buông ra thôi Mục Niệm Từ bị hai tay y ôm chặt.
tay phải y lại nhẹ nhàng mơn trớn lên mặt mình. biết y không có ý tốt. trong lòng nôn nóng. bất giác ngất đi.
Qua một hồi lâu dần dần tỉnh lại. chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn. có người đang ôm chặt mình. trong lúc mơ hồ còn nghĩ rằng đang nằm trong vòng tay của Hoàn Nhan Khang. bất giác cả mừng. mở to mắt nhìn thì thấy người ôm mình chính là Âu Dương Khắc. Nàng vừa thẹn vừa giận. vùng vẫy định nhảy lên nhưng thân hình đã không thể di động. há miệng muốn kêu mới biết là miệng đã bị y dùng khăn tay buộc ngang. Chỉ thấy y ngồi xếp bằng dưới đất. thần sắc có vẻ rất khẩn trương. hai bên đều có tám cô gái áo trắng. ai cũng cầm binh khí trong tay nhìn chằm chằm vào đống đầu lâu trên lèn đá. im lặng không nói tiếng nào.
Mục Niệm Từ cảm thấy kỳ lạ. không biết họ giở trò ma gì. ngoảnh đầu nhìn lại càng sợ hồn phi phách tán. chỉ thấy sau lưng Âu Dương Khắc có mấy ngàn con rắn xanh. đầu rắn không động đậy nhưng lưỡi trong miệng không ngừng lè ra rụt vào. dưới ánh trăng mấy vạn cái lưỡi chẻ đôi nhấp nhô biến thành một vùng biển lưỡi làm người ta phát hoảng. Giữa bầy rắn có ba hán tử đứng. tay cầm sào dài. tựa hồ đều đang chờ đợi. chính là những người vừa thấy lúc nãy. Nàng không dám nhìn lâu. ngoảnh lại thấy chín cái đầu lâu và cái kim hoàn trên đai lưng lóe sáng. đột nhiên hiểu ra A. là họ chờ sư phụ của y tới. Xem dáng vẻ thì rõ ràng đã bày trận trả thù y. chỉ cần sư phụ y một mình tìm tới thì làm sao chống được? Huống chi còn có bấy nhiêu rắn độc.
Nàng trong lòng mười phần sốt ruột. chỉ mong sư phụ Hoàn Nhan Khang không tới. nhưng lại muốn Sư phụ y tới đại hiển thần thông đánh bại bọn ác nhân này để cứu mình. Đợi hơn nửa giờ. ánh trăng càng lên cao. nàng thấy Âu Dương Khắc lúc lúc lại nhìn lên mặt trăng. nghĩ thầm Chẳng lẽ sư phụ của y phải chờ đến lúc trăng lên tới giữa trời mới xuất hiện sao?. Nhìn thấy bóng trăng sáng lên quá ngọn tùng. sáng soi muôn dặm. xanh biếc như biển. bốn phía tiếng dế ran ran. ngẫu nhiên xa xa vang tới mấy tiếng quạ kêu. không có tiếng động nào khác.
Âu Dương Khắc nhìn nhìn ánh trăng. nhấc Mục Niệm Từ ném vào lòng một cô gái. tay trái cầm chiếc quạt. mắt nhìn chằm chặp vào chỗ ngoặt ở chân núi.
Mục Niệm Từ biết người họ chờ không bao lâu sẽ tới. Trong chốn yên tĩnh. chợt nghe phía xa văng vắng có một tiếng hú ngắn vang tới. trong chớp mắt đã tới gần. bóng người trước mắt chớp lên. một nữ nhân tóc xõa tới vai từ sau núi chạy ra. vừa qua khỏi góc núi lập tức bước chân chậm lại. dường như đã phát giác gần đó có người. Đúng là Thiết thi Mai Siêu Phong đã tới.
Mai Siêu Phong từ khi được Quách Tĩnh nói cho mấy câu bí quyết tu tập nội công. chỉ trong một tháng hai chân đã đi lại được như thường. nội công cũng đã tăng tiến rất nhiều. Y thị biết Giang Nam lục quái đã từ Mông Cổ trở về.
quyết ý tìm tới báo thù. nhân lúc tiểu vương gia nhận chức Khâm sứ bèn xin theo xuống nam. Y thị mỗi đêm luyện tập công phu bí mật. đi thuyền có nhiều điều bất tiện. vì vậy tự đi một mình trên đường bộ. hẹn với Hoàn Nhan Khang sẽ cùng tới Tô Châu. Nào ngờ Hoàn Nhan Khang đã rơi vào tay quần hùng trên Thái Hồ.
càng không biết Âu Dương Khắc muốn trả thù cái nhục giết tỳ thiếp xé rách áo của y. lại muốn đoạt Cửu âm chân kinh đã tụ họp quần xà. thăm dò được nơi hàng đêm y thị sẽ tới. ngấm ngầm chờ sẵn ở đây.
Y thị vừa chuyển qua góc núi đã nghe thấy tiếng hô hấp của mấy người. lập tức dừng chân nghe ngóng. lại nghe thấy phía sau mấy người còn có vô số tiếng rào rào rất ngụy dị. Âu Dương Khắc thấy y thị cơ cảnh. mắng thầm Mụ ác bà mù này lợi hại thật?. Ngọn quạt khẽ vung. đứng thẳng người lên. đang định sấn tới kình lực vừa tụ Ở mũi bàn chân nhưng chưa nhảy lên. chợt thấy sau núi lại có thêm một người vòng ra. y lập tức thu thế nhìn người kia. thấy y thân hình cao gầy. mặc một chiếc áo bào màu xanh. đầu đội phương cân. dáng vẻ như một văn sĩ nhưng mặt mũi không nhìn thấy rõ.
Kỳ lạ nhất là người ấy bước đi hoàn toàn không có chút tiếng động. võ công cao cường loại như Mai Siêu Phong mà đi đường cũng không khỏi có tiếng rào rào nhỏ. mà người này thì thong thả đi tới. thân hình lãng đãng như quỷ mỹ. lại tựa mây bay nước chảy. chân như không chạm đất. không tiếng không tăm. Y đưa mắt nhìn lướt qua bọn Âu Dương Khắc một cái rồi đứng phía sau Mai Siêu Phong. Âu Dương Khắc nhìn kỹ mặt mũi y. bất giác rợn gai óc. chỉ thấy diện mạo y cực kỳ quái dị. ngoài hai tròng mắt hơi chuyển động thì toàn bộ khuôn mặt không khác gì người chết. hoàn toàn cứng đờ bất động. nói xấu xí thì cũng không phải xấu xí. chỉ là vô cùng lạnh lùng. vô cùng cứng đờ. khiến người ta nhìn thấy không lạnh mà run.
Âu Dương Khắc định thần. chỉ thấy Mai Siêu Phong từng bước từng bước tiến tới. biết y thị một khi đã xuất thủ thì hung dữ tàn độc vô cùng. nghĩ thầm phải tiên phát chế nhân. tay trái ra hiệu. ba hán tử đuổi rắn huýt một hồi còi. bầy rắn ồ ạt tràn lên. Tám cô gái áo trắng vẫn ngồi yên bất động. chắc trong người đều có dược vật chế phục rắn nên bầy rắn vòng qua người họ tràn lên phía trước.
Mai Siêu Phong nghe tiếng bầy rắn trườn lên. biết ngay là có vô số rắn rết.
trong lòng kêu thầm không hay. lập tức đề khí nhảy ra ngoài mấy trượng. Các hán tử xua rắn vung sào dài lên. hàng ngàn hàng vạn con rắn xanh tản ra khắp đồng khắp núi. Mục Niệm Từ đưa mắt nhìn. thấy Mai Siêu Phong trên mặt hiện vẻ kinh hoàng. bất giác lo lắng cho y thị. nghĩ thầm Chẳng lẽ nữ nhân kỳ quái này là sư phụ của y à?. Chỉ thấy y thị chợt xoay người. rút trong lưng ra một ngọn trường tiên chớp ánh bạc múa lên bảo vệ toàn thân. chỉ trong khoảng uống cạn một tuần trà. chung quanh y thị đều đã bị rắn độc vây kín. Có mấy con rắn bị tiếng sáo thôi thúc tiến lên quá gần. bị kình phong trên ngọn roi của y thị đánh trúng. lập tức bắn ra.
Âu Dương Khắc cao giọng gọi Mụ yêu bà họ Mai kia. ta cũng không cần lấy mạng của ngươi. ngươi đưa Cửu âm chân kinh ra đây. công tử gia sẽ tha ngươi về. Lần trước y trong Triệu vương phủ nghe nói Cửu âm chân kinh đang trong tay Mai Siêu Phong. ý tham nổi lên. nghĩ thầm thế nào cũng phải cướp bằng được chân kinh mới không phí công đi Trung nguyên chuyến này. Nếu có thể lấy được chân kinh mà thúc phụ thiên phương bách kế chưa lấy được hai tay dâng lên thì lão nhân gia người sẽ vô cùng mừng rỡ. chuyện đó không cần phải nói.
Mai Siêu Phong không đếm xỉa tới lời y. ngọn ngân tiên múa lên càng gấp.
dưới ánh trăng sáng dệt thành hàng ngàn vòng ngân quang. Âu Dương Khắc kêu lên Ngươi có sức thì cứ múa thêm một giờ nữa. ta chờ ngươi đến sáng xem ngươi có chịu đưa kinh ra không. Mai Siêu Phong thầm lo sợ. nghĩ cách thoát thân. nhưng nghiêng tai nghe ngóng thì bốn phía đều có tiếng rắn. lúc ấy y thị không dám dời bước. chỉ sợ không khéo đạp lên rắn độc. nếu bị cắn một cái thì cho dù một thân võ công cũng không biết làm sao.
Âu Dương Khắc ngồi dưới đất. qua một lúc lại nghênh ngang tự đắc nói Mai đại tỷ. bộ kinh thư ấy của ngươi vốn là ăn trộm mà có. hai mươi năm nay cũng đã thấu hiểu rồi. còn liều chết giữ lấy mớ giấy nát ấy làm gì? Ngươi cho ta mượn xem. chúng ta đổi kẻ thù làm bạn bè. bỏ qua chuyện cũ. há chẳng hay sao?. Mai Siêu Phong nói Nếu vậy trước hết ngươi hãy triệt thoái xà trận đi.
Âu Dương Khắc cười nói Ngươi cứ ném chân kinh ra trước đã. Bộ Cửu âm chân kinh này là xăm lên da ngực của chồng. Mai Siêu Phong coi trọng còn hơn tính mạng của mình. đời nào chịu đưa ra? Y thị chủ ý đã định Chỉ cần mình bị rắn độc cắn thì sẽ lập tức xé nát chân kinh.
Mục Niệm Từ há miệng định kêu Ngươi nhảy lên cây. rắn độc không cắn được ngươi đâu!. nhưng khổ nỗi miệng đã bị khăn tay buộc chặt. kêu không thành tiếng. Mai Siêu Phong lại không biết gần đó có mấy cây tùng to cao. nghĩ nếu cứ giữ nhau thế này. nội lực của mình rốt lại sẽ bị tiêu hao hết. lập tức đưa tay vào bọc mò một cái. kêu lên Được. bà cô nhà ngươi nhận thua. ngươi tới đây mà lấy. Âu Dương Khắc nói Ngươi ném ra đây. Mai Siêu Phong kêu lên Đón lấy!. rồi dang thẳng tay phải ném ra.
Mục Niệm Từ chỉ nghe vù vù vù mấy tiếng gió rít. hai cô gái áo trắng lập tức ngã vật ra. Âu Dương Khắc lúc nguy cấp lăn tròn dưới đất tránh khỏi ám khí âm độc của y thị nhưng cũng hoảng sợ toát mồ hôi lạnh. vừa sợ vừa giận. lui về phía sau vài bước. quát lớn Con yêu phụ giỏi lắm. ta sẽ cho ngươi sống không được chết không xong.
Mai Siêu Phong phát ra ba ngọn Vô ảnh đinh. thế như điện chớp nhưng đối phương vẫn tránh được. bất giác ngấm ngầm khen ngợi y công phu cao cường.
trong lòng lại càng lo sợ. Âu Dương Khắc nhìn chằm chằm vào hai tay y thị. chỉ cần kình lực trên ngọn ngân tiên hơi yếu đi sẽ xua bầy rắn tràn lên. Lúc ấy cạnh Mai Siêu Phong đã có hơn trăm con rắn chết lăn dưới đất. nhưng rắn độc cả ngàn cả vạn con. làm sao phá vây? Âu Dương Khắc sợ y thị ngân tiên lợi hại. ám khí âm độc nên cũng không dám bức bách ráo riết quá.
Lại giữ nhau hơn nửa giờ. ánh trăng dần dần nghiêng về phía tây. Mai Siêu Phong tức giận lo sợ. hơi thở đã gấp rút. ngọn trường tiên múa lên đã khổng còn kình lực mạnh mẽ như trước. lúc ấy bèn thu nhỏ vòng roi để tiết kiệm nội lực. Âu Dương Khắc mừng thầm. xua rắn tràn lên. từng bước từng bước tiến sát tới.
nhưng cũng sợ y thị liều mạng bất khuất. lúc lâm tử sẽ hủy diệt kinh thư nên lúc ấy ngưng thần chú mục. chỉ chờ lúc khẩn cấp sẽ vọt tới cướp kinh. Tai nghe vòng rắn càng lúc càng vây chặt. Mai Siêu Phong đưa tay vào bọc mò lấy kinh văn.
thần sắc thê thảm. hạ giọng mắng Ta đại thù chưa trả. không ngờ đêm nay lại phải mất mạng vì đám rắn độc của thằng tiểu tử thối tha này.
Đột nhiên trên không có một tràng tiếng sáo trong trẻo nhu hòa như đàn cầm khánh ngọc vang lên. dìu dặt du dương. mọi người đều giật nảy mình. Âu Dương Khắc ngẩng đầu nhìn. chỉ thấy quái nhân áo xanh ngồi trên ngọn một cây tùng cầm ngọc tiêu đang thổi. Âu Dương Khắc thầm ngạc nhiên. ánh mắt của mình xưa nay vốn rất sắc bén mà dưới ánh trăng Sáng vằng vặc thế này lại không biết y nhảy lên ngọn tùng lúc nào. Lại thấy ngọn tùng lắc lư trong gió mà y ngồi trên lại vô cùng vững vàng. mình từ nhỏ đã theo thúc phụ khổ luyện khinh công.
nhưng muốn ngồi trên ngọn cây như y chỉ e luyện thêm hai mươi năm nữa cũng chưa được. chẳng lẽ trên đời có ma quỷ thật sao?
Lúc ấy tiếng tiêu liên miên bất tuyệt. Âu Dương Khắc trong lòng chợt phiêu diêu. trên mặt bất giác thoáng nét tươi cười. cảm thấy huyết dịch trong toàn thân sôi lên. chỉ muốn co tay nhún chân nhảy nhót một lúc mới thấy dễ chịu. Y vừa đưa tay nhịp chân. lập tức giật mình hiểu ra. hết sức trấn tĩnh tâm thần. chỉ thấy bầy rắn tranh nhau tràn tới dưới gốc cây tùng. ngẩng cao đầu lắc lư uốn éo theo tiếng tiêu. Ba hán tử xua rắn và sáu người tỳ thiếp cũng đều chạy tới dưới gốc cây xúm quanh nhảy múa. múa một lúc đều tự xé quần áo. cào cấu lên mặt. mặt đầy vết máu lại lộ vẻ tươi cười người nào cũng như điên như cuồng không biết gì là đau đớn. Âu Dương Khắc cả kinh. biết đêm nay gặp phải cường địch. rút trong bọc ra sáu ngọn ngân thoa tẩm độc. dùng hết sức phóng vào đầu ngực và bụng người kia. Nhìn thấy ngân thoa đã bay tới cạnh người y nhưng bị y nhẹ nhàng hất đuôi ngọn tiêu đánh rơi xuống đất. lúc y đánh rơi ám khí thì miệng vẫn không rời ống tiêu. tiếng nhạc vẫn không hề dừng. Chỉ nghe tiếng tiêu lưu chuyển. Âu Dương Khắc cũng không nhịn được nữa. xòe chiếc quạt ra. cũng sắp múa may nhảy nhót.
Rốt lại y công lực thâm hậu. biết chỉ cần đưa tay ra múa thì trừ phi đối phương dừng tiếng tiêu. nếu không sẽ phải múa đến chết mới thôi. trong đầu còn có một ý nghĩ rõ ràng. chiếc quạt vừa đưa ra chuẩn bị múa lên đã rút ngay về.
xoay chuyển ý nghĩ như chớp Phải xé vạt áo nút lỗ tai ngay. khỏi phải nghe tiếng tiêu của y. Nhưng tiếng tiêu quả thật vô cùng êm ái. tuy đã xé vạt áo nhưng không sao nút tai được. Y vừa giận vừa sợ. toàn thân toát mồ hôi lạnh. chỉ thấy Mai Siêu Phong ngồi xếp bằng dưới đất cúi đầu hành công. nghĩ chắc y thị đang cố sức chống lại sự dẫn dụ của tiếng tiêu. Lúc ấy trong đám tỳ thiếp của y có ba người công phu kém nhất đã ngã lăn ra. tự xé hết quần áo. lăn lộn dưới đất.
Mục Niệm Từ vì bị điểm huyệt không động đậy được. tuy nghe tiếng tiêu tâm thần phiêu đãng. dục tình kích động. nhưng tay chân không thể tự chủ nên vẫn yên lặng nằm dưới đất. chỉ thấy tâm ý vô cùng bồn chồn rối loạn.
Âu Dương Khắc hai má đỏ bừng. tim đập thình thịch. cổ khô lưỡi đắng.
trong lòng biết rõ nếu không quả quyết thì đêm nay khó giữ được tính mạng. bèn hung dữ đưa lưỡi vào giữa hai hàm răng cắn mạnh một cái. nhân lúc đau buốt tâm thần hơi phân tán. sức dẫn dụ của tiếng tiêu hơi giảm. lập tức sải chân chạy mau không dừng. chạy luôn vài dặm. khi không còn nghe thấy tiếng tiêu nữa mới dần dần yên tâm. nhưng lúc ấy vô cùng mỏi mệt. toàn thân rã rời như vừa qua một cơn bệnh nặng. trong lòng chỉ nghĩ Quái nhân này là ai? Quái nhân này là ai?. Hoàng Dung và Quách Tĩnh đưa Mục Niệm Từ đi rồi. về phòng nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau lại du sơn ngoạn thủy ở Thái Hồ. chiều tối trở về xem tranh luận thơ với Lục trang chủ. vô cùng ung dung tự tại.
Quách Tĩnh biết Mục Niệm Từ đi lần này thì Mai Siêu Phong sẽ tới lập tức.
y thị thủ đoạn tàn độc trong Quy Vân trang không có ai địch nổi ắt có nhiều người tử thương. bèn bàn với Hoàng Dung Chúng ta nên báo việc Mai Siêu Phong cho Lục trang chủ. xin y thả Hoàn Nhan Khang để người trong trang khỏi gặp độc thủ của y thị. Hoàng Dung xua tay nói Không được. Gã khốn Hoàn Nhan Khang chẳng có gì tốt. cứ để y nếm mùi đau khổ thêm vài ngày. nếu khinh dị thả ra như thế chỉ e y không chịu hối cải. Thật ra Hoàn Nhan Khang có chịu hối cải hay không thì nàng vốn không hề quan tâm. Trong thâm tâm nàng chỉ biết người này là đồ đệ của hai kẻ xấu xa Khưu Xử Cơ và Mai Siêu Phong.
không cần y phải sửa đổi làm người tốt để không ngừng đối chọi với y cũng vui.
Chỉ là nếu y không hối cải thì theo lời Mục Niệm Từ. nàng sẽ quyết không thể lấy y. Mục Niệm Từ đã không có chồng thì người ngoài lại lắm chuyện. quá nửa lại đẩy cho Quách Tĩnh phải cưới. vậy thì lại không hay. vì vậy Hoàn Nhan Khang hối cải là tốt nhất. Quách Tĩnh nói Mai Siêu Phong tới thì tính sao?. Hoàng Dung cười nói Cứ đem bản lĩnh mà Thất công dạy cho chúng ta ra thử với y thị. Quách Tĩnh biết tính nết nàng như thế có tranh cãi cũng vô ích. chỉ cười một tiếng để đó. nghĩ thầm Lục trang chủ đối xử với bọn mình rất cung kính lễ mạo. lúc trang viện của y gặp chuyện nguy cấp thì tự nhiên mình phải hết sức giúp đỡ.
Qua hai hôm. hai người không nói muốn đi. Lục trang chủ cũng đối xử càng thêm ân cần. chỉ mong họ Ở lại lâu hơn.
Sáng sớm hôm thứ ba. Lục trang chủ đang cùng Quách Hoàng hai người ngồi trò chuyện trong thư phòng thì Lục Quán Anh hấp tấp đi vào. thần sắc có vẻ khác lạ. Sau lưng y có một trang đinh bưng mâm gỗ trong mâm gồ lên một vật.
trên phủ vải xanh. Lục Quán Anh nói Cha. mới rồi có người đưa vật này tới.
rồi mớ tấm vải xanh ra. rõ ràng là một cái sọ người. trên đỉnh có năm lỗ ngón tay. chính là tiêu chí của Mai Siêu Phong.
Quách Tĩnh và Hoàng Dung biết y thị chắc chắn sẽ tới nên thấy thế cũng không quan tâm. Lục trang chủ thì lại biến hẳn sắc mặt. run giọng hỏi Cái.... cái này là ai đưa tới?. nói xong cầm lấy nhấc lên.
Lục Quán Anh đã sớm thấy cái đầu lâu này gởi tới rất kỳ lạ nhưng y nghề cao mật lớn. lại là người đứng đầu quần hùng ở Thái Hồ. cũng không hề quan tâm tới chuyện vặt này. chợt thấy cha hoảng sợ. mà lại sợ tới mức sắc mặt trắng bệch như thế. quả rất bất ngờ. vội nói Mới rồi có người đặt vào hộp mang tới Trang đinh chỉ cho rằng đây là lễ vật bình thường nên đưa tiền thưởng cho. cũng không hỏi kỹ. Khi cầm vào phòng kế toán mở hộp ra thì lại là cái này. trở ra tìm người đưa lễ vật tới đã không thấy đâu. Cha. trong chuyện này có gì rắc rối à?. Lục trang chủ không đáp. đưa tay sờ năm cái lỗ trên đầu lâu. năm ngón tay vừa khớp lọt vào. Lục Quán Anh hoảng sợ nói Chẳng lẽ năm cái lỗ này là dùng ngón tay đục vào sao? Chỉ lực gì mà lợi hại thế. Lục trang chủ gật gật đầu trầm ngâm một lúc rồi nói Ngươi bảo mọi người thu thập đồ tế nhuyễn. mau hộ tống mẹ ngươi tới Bắc trang thành Vô Tích tạm trú. Truyền lệnh cho trại chủ các trại sai ước thúc lâu la. trong vòng ba ngày không được rời khỏi bản trại nửa bước.
bất kể thấy Quy Vân trang có động tĩnh gì. hoặc bốc cháy. hoặc bị vây cũng không được tới cứu Lục Quán Anh rất ngạc nhiên. hỏi Cha. có chuyện gì thế?. Lục trang chủ cười thảm. nói với Quách Tĩnh và Hoàng Dung Tại hạ cùng hai vị bình thủy tương phùng. rất là có duyên. vốn muốn tụ hội thêm vài ngày.
chỉ là tại hạ lúc trẻ đã kết thù oán với hai kẻ oan gia lợi hại. trước mắt họ sắp tới báo thù. Không phải tại hạ không muốn giữ hai vị lại lâu hơn. nhưng quả thật Quy Vân trang đại.... đại họa lâm đầu. nếu tại hạ may mắn giữ được tính mạng.
tương lai nhất định sẽ có ngày gặp lại. Có điều.... có điều ngày ấy cũng còn xa lắm. nói xong cười khổ lắc đầu. quay nhìn thư đồng nói Lấy bốn mươi lượng vàng ra đây. Đứa thư đồng ra khỏi phòng. Lục Quán Anh không dám nhiều lời.
theo lời cha ra ngoài dặn dò sắp xếp.
Không bao lâu. tên thư đồng mang vàng tới. Lục trang chủ hai tay cầm đưa Quách Tĩnh. nói Vị cô nương này tài mạo song toàn. cùng Quách huynh đúng là một đôi giai ngẫu trời sinh. Ở đây tại hạ có chút quà mọn. xin đưa làm lễ mừng ngày cưới của hai vị về sau. xin đừng chê cười.
Hoàng Dung đỏ bừng mặt nghĩ thầm Người này nhãn quang thật lợi hại. té ra đã sớm biết mình là con gái. Nhưng tại sao y lại biết mình và Tĩnh ca ca chưa thành thân?. Quách Tĩnh không giỏi chuyện khách sáo. chỉ đành cám ơn nhận lấy.
Lục trang chủ mở một cái bình bên cạnh. đổ ra mấy mươi viên dược hoàn màu đỏ. dùng giấy gấm gói lại nói Tại hạ không có tài năng gì. ngày trước từng được ân sư dạy cho một ít đạo lý y dược. số dược hoàn này cũng phải mất một chút thời gian mới chế ra được. uống vào có thể kéo dài tuổi thọ. Chúng ta lần này được gặp nhau. đây cũng là một chút kính ý của tại hạ.
Lúc dược hoàn đổ ra thì mùi thơm ngào ngạt thấu vào tâm phế. Hoàng Dung nghe mùi đã biết là Cửu hoa ngọc lộ hoàn. Nàng từng giúp cha thu thập chín loại sương sớm đọng trên chín loại hoa. biết là để điều chế loại dược hoàn này phải chọn đúng thời tiết bốn mùa. rất mất thời gian. còn phần lớn dược vị phối chế đều là những thứ trân quý thì không cần phải nói. mấy mươi viên dược hoàn này là món nhân tình rất lớn. bèn nói Cửu hoa ngọc lộ hoàn điều chế không dễ. chúng tôi mỗi người xin nhận hai viên là đã hết sức cảm tạ rồi. Lục trang chủ thoáng ngạc nhiên. hỏi Sao cô nương biết tên loại dược hoàn này?
Hoàng Dung đáp Tiểu muội lúc nhỏ thân thể yếu ớt. từng được một vị cao tăng cho ba viên. uống xong thấy rất có công hiệu. nhờ thế mà biết. Lục trang chủ cười thảm một tiếng. nói Hai vị không cần khước từ. cho dù ta giữ lại cũng chỉ uổng phí thôi. Hoàng Dung biết y đã dốc lòng tử chiến. cũng không nói gì nữa.
lập tức nhận lấy. Lục trang chủ nói ở đây đã chuẩn bị thuyền bè. mời hai vị lập tức qua hồ. dọc đường bất luận là gặp chuyện động tĩnh kỳ lạ gì thì ngàn vạn lần đừng đếm xỉa tới. cứ đi cho mau!. ngữ khí vô cùng trịnh trọng.
Quách Tĩnh đang định lên tiếng xin giúp đỡ. lại thấy Hoàng Dung liên tiếp đưa mắt ra hiệu. chỉ đành gật đầu đáp ứng. Hoàng Dung nói Tiểu muội mạo muội. có một việc xin thỉnh giáo. Lục trang chủ nói Xin cô nương cứ nói.
Hoàng Dung nói Trang chủ đã biết kẻ đối đầu lợi hại nhất định sẽ tìm tới trả thù. biết rõ là không chống được. sao không tránh mặt y? Thường có câu Quân tử không chịu thiệt trước mà. Lục trang chủ thở dài một tiếng nói Hai người này hại ta đến khổ? Ta bán thân bất toại là được họ ban cho đấy. Hai mươi năm trước chỉ vì ta đi lại không tiện. chưa thể tìm họ tính nợ. hôm nay họ lại tự tìm tới cửa. bất kể thế nào cũng phải liều mạng tử chiến một phen. Mà nói lại thì họ đắc tội với sư phụ ta. chuyện thù oán riêng của ta còn là nhỏ chứ mối đại cừu của sư môn quyết không thể bỏ qua. Ta cũng không có hy vọng là thắng được họ. chỉ mong đôi bên cùng chết thì cũng kể như đã báo đáp được ơn nghĩa của sư phụ đối với ta.
Hoàng Dung nghĩ thầm Tại sao y nói là hai người? à. phải rồi. y chỉ cho rằng Đồng thi Trần Huyền Phong còn sống. Nhưng không biết tại sao y lại kết oán với hai người này? Đây là chuyện y muốn giấu cũng không tiện hỏi rõ.
nhưng chuyện khác mới kỳ lạ. Lúc ấy bèn hỏi Lục trang chủ. ngươi biết rõ ta là con gái mặc nam trang. như thế cũng không có gì lạ nhưng sao ngươi biết là ta và y vẫn chưa thành thân? Chàng phải là ta với y vẫn ở chung một phòng sao?. Lục trang chủ bị nàng hỏi một câu như thế. nhất thời luống cuống. nghĩ thầm Ngươi còn là hoàng hoa khuê nữ. chẳng lẽ ta nhìn không ra. chỉ là câu này khó mà nói trắng ra được. Cô nương người thi từ thư họa chuyện gì cũng biết.
sao chuyện này lại hồ đồ như thế? Đang tìm cách trả lời. Lục Quán Anh đã bước vào hạ giọng nói Đã truyền lệnh rồi. Chỉ có điều bốn vị trại chủ Trương.
Cố. Vương. Đàm nói thế nào cũng không chịu đi. nói rằng dù có chặt đầu họ họ cũng ở lại bảo vệ Quy Vân trang. Lục Thừa Phong thở dài nói Thật khó mà được người nghĩa khí như họ! Ngươi mau đưa hai vị khách quý này đi đi.
Hoàng Dung. Quách Tĩnh và Lục trang chủ làm lễ chia tay. Lục Quán Anh đưa họ ra khỏi trang. Trang đinh đã dắt con tiểu hồng mã và con lừa lên thuyền.
Quách Tĩnh ghé vào tai Hoàng Dung hỏi nhỏ Lên thuyền không?. Hoàng Dung cũng hạ giọng nói Đi một đoạn sẽ quay lại. Lục Quán Anh trong lòng lo lắng.
chỉ mong đưa khách đi cho mau để còn về bố trí nghênh địch. còn lòng dạ nào mà lưu ý tới việc hai người thì thầm to nhỏ.
Quách Hoàng hai người đang định lên thuyền. Hoàng Dung liếc mắt một cái chợt thấy ở bờ hồ xa xa có một người rảo chân đi mau tới. trên đầu đội một cái vò lớn. hình thù trông rất kỳ quái. Người ấy chân không ngừng bước tới.
Quách Tĩnh và Lục Quán Anh cũng lập tức nhìn thấy. Khi y tới gần. chỉ thấy là một ông già tóc bạc. mặc áo ngắn vải vàng. tay phải vung một cái quạt lá bồ lớn.
rảo chân nhẹ nhàng đi mau. cái vò rõ ràng là đúc bằng sắt tốt. xem ra cũng phải nặng mấy trăm cân. Người ấy đi ngang Lục Quán Anh cũng như không nhìn thấy ai. cứ đi không đếm xỉa gì tới đi qua vài bước. thân hình hơi nghiêng đi.
trong vò đột nhiên có nước chảy ra. Té ra trong vò chứa đầy nước trong. lại càng nặng thêm khoảng một hai trăm cân. Một ông già đội một cái vò sắt như thế trên đầu mà lại đi đứng ung dung. thì võ công quả cao cường tới mức kỳ diệu.
Lục Quán Anh trong lòng chợt hoảng sợ Chẳng lẽ người này là kẻ đối đầu với cha?. lúc ấy không kể gì nguy hiểm. sãi chân chạy theo.
Quách Hoàng hai người nhìn nhau một cái. lập tức theo sau y. Quách Tĩnh từng nghe sáu vị sư phụ nói tới việc tỷ võ với Khưu Xử Cơ ở lầu Túy Tiên phủ Gia Hưlg ngày trước. lúc ấy Khưu Xử Cơ tay cầm vò đồng gặp các sư phụ dùng tay tỷ thí. rõ ràng còn chưa lớn bằng cái vò này. chẳng lẽ ông già trước mặt võ công còn cao hơn cả Trường Xuân tử Khưu Xử Cơ?
Ông già kia đi hơn một dặm. tới một khúc sông nhỏ. bốn phía đều là mồ hoang. Lục Quán Anh nghĩ thầm ở đây không hề có cầu. xem y men theo bờ sông đi về phía đông hay phía tây. Y tâm niệm vừa động. lại bất giác hoảng sợ ngẩn người. chỉ thấy ông già kia bước chân không dừng bước thẳng lên mặt sông. thân hình vững vàng. nước sông chỉ ngập bàn chân. Y qua tới bờ bên kia.
đặt cái vò lớn xuống đám cỏ rậm cạnh gò rồi phi thân xuống nước. lại từng bước từng bước quay lại.
Hoàng Dung và Quách Tĩnh đều từng nghe các bậc trưởng bối nói về võ công các môn các phái. nhưng đừng nói là chưa từng nghe việc đội vò sắt đi trên mặt nước. cho dù là người không lên bèo qua sông cũng chỉ là chuyện cổ thần tiên chứ trên đời há lại có được công phu như vậy? Nhưng lúc ấy chính mắt nhìn thấy lại không thể không tin. trong lòng vô cùng khâm phục ông già kia.
Ông già kia vuốt bộ râu bạc. hô hô cười lớn. hỏi Lục Quán Anh Các hạ chính là Lục thiếu trang chủ đứng đầu quần hùng Thái Hồ phải không?. Lục Quán Anh khom người nói Không dám. xin thỉnh giáo tôn tính đại danh của thái công Ông già kia chỉ Quách Hoàng hai người nói Còn hai vị tiểu ca kia nữa. lại đây luôn đi. Lục Quán Anh quay lại. thấy Quách Hoàng sau lưng.
thoáng thấy kinh ngạc. Nguyên là Quách Hoàng hai người khinh công cao cường. lúc theo sau không hề vang lên tiếng động. mà Lục Quán Anh ngưng thần nhìn ông già kia nên chưa phát hiện có hai người phía sau.
Quách Hoàng hai người vái dài. cùng nói Vãn bối xin ra mắt thái công.
Ông già kia ha hả cười lớn. nói Được rồi. được rồi!. rồi nói với Lục Quán Anh Đây không phải là nơi trò chuyện. chúng ta tìm chỗ nào ngồi đi.
Lục Quán Anh thầm suy tính Không rõ người này rốt lại có phải là kẻ đối đầu với cha mình không?. Lúc ấy lập tức đơn đao phóng thẳng hỏi luôn Hôm nay gia phụ nhận được một món lễ vật kỳ quái. thái công có biết việc ấy không?. Ông già kia hỏi Lễ vật kỳ quái gì thế? Lục Quán Anh nói Là một cái sọ người. trên có năm cái lỗ. Ông già kia nói Chuyện đó thì lạ thật. hay người ta muốn đùa với lệnh tôn?. Lục Quán Anh nghĩ thầm Người này võ công cao cường không biết tới mức nào. nếu làm khó cha ắt đường đường chính chính tìm tới cửa. cần gì phải bịa đặt lừa dối?. Nghĩ tới đó bất giác mặt mày rạng rỡ. nói Nếu thái công không chê. xin mời tới tệ trang dùng trà. Ông già kia thoáng trầm ngâm rồi nói Thế cũng được. Lục Quán Anh cả mừng. cung cung kính kính mời ông già đi trước.
Ông già kia chỉ Quách Tĩnh nói Hai vị tiểu ca này cũng là người trong quý trang à?. Lục Quán Anh nói Hai vị này là bạn của gia phụ. Ông già kia không đếm xỉa gì nữa. nghênh ngang bước đi. Quách Hoàng hai người cũng đi theo. Tới Quy Vân trang. Lục Quán Anh mời ông già ngồi ở sảnh rồi đi mau vào trong báo với cha.
Không bao lâu Lục trang chủ ngồi trên giường tre do hai trang đinh khiêng từ trong ra. hướng về ông già kia vái dài làm lễ. nói Vãn bối không biết cao nhân giá lâm. không kịp đón tiếp. thật là có tội.
Ông già kia nghiêng người một cái. cũng không đáp lễ lạnh nhạt nói Lục trang chủ không cần đa lễ. Lục trang chủ nói Dám hỏi cao tính đại danh của thái công. Ông già nói Lão phu họ Cừu. tên Thiên Nhận. Lục trang chủ giật mình nói Là người mà giang hồ vẫn gọi là Thiết chưởng thủy thượng phiêu Cừu lão tiền bối? Cừu Thiên Nhận cười khẽ một tiếng nói Trí nhớ của ngươi cũng tốt. còn nhớ được cái ngoại hiệu ấy. Lão phu không đi lại trên giang hồ hơn hai mươi năm rồi. chỉ e người ta đã quên mất?. Cái tên Thiết chường thủy thượng phiêu trên giang hồ hai mươi năm trước quả thật không phải tầm thường. Lục trang chủ biết người này là bang chủ Thiết chưởng bang ở Hồ Nam. vốn xưng bá ở Hồ Quảng. về sau không rõ vì sao chợt phong kiếm quy ẩn. năm tháng lâu xa. bọn hậu bối trên giang hồ đều không biết tên tuổi của y. lúc ấy đột nhiên thấy y tới. nảy ý sợ sệt nghi ngờ. hỏi Cừu lão tiền bối giá lâm tệ trang. không biết có việc gì vậy? Nếu có cần gì chỗ vãn bối.
xin được ra sức.
Cừu Thiên Nhận vuốt râu cười nói Cũng không có việc gì lớn. rốt lại vì lão phu hay mềm lòng. trần duyên chưa dứt.... Ờ. ta muốn mượn một chỗ hơi yên tĩnh hành công. chiều tối chúng ta sẽ thong thả nói rõ. Lục trang chủ thấy thần sắc của y dường như không có ác ý nhưng cũng không yên tâm. bèn hỏi Lão tiền bối dọc đường có gặp Hắc Phong song sát không?. Cừu Thiên Nhận nói Hắc Phong song sát à? Cặp ác ma ấy còn chưa chết sao?. Lục trang chủ nghe hai câu ấy trong lòng rất được an ủi. nói Anh nhi. mời Cừu lão tiền bối tới thư phòng của ta nghỉ ngơi. Cừu Thiên Nhận hướng về mọi người gật gật đầu. rồi theo Lục Quán Anh đi ra phía sau.
Lục trang chủ tuy chưa thấy qua võ công của Cừu Thiên Nhận nhưng vốn ngưỡng mộ Oai danh của y biết năm xưa năm người Đông tà. Tây độc. Nam đế.
Bắc cái. Trung Thần thông luận kiếm trên đỉnh Hoa Sơn cũng từng mời y. chỉ là đúng lúc ấy y bận việc không thể phó ước. nhưng đã được mời ắt võ công trác tuyệt không phải tầm thường. cho dù không bằng năm người bọn Vương Trùng Dương thì chắc cũng không kém bao nhiêu. có y ở đây thì Hắc Phong song sát không thể làm ác. lúc ấy liền nói với Quách Tĩnh và Hoàng Dung Hai vị chưa đi thật hay quá. Vị Cừu lão tiền bối này võ công cực cao. người thường khó mà nhìn thấy bóng dáng. may sao hôm nay vừa khéo tới đây ta còn sợ kẻ đối đầu nào nữa? Đến lúc gặp gỡ mời hai vị cứ về phòng nghỉ ngơi. chỉ cần đừng ra khỏi cửa là không sao cả.
Hoàng Dung cười nói Ta muốn xem nhiệt náo có được không?. Lục trang chủ trầm ngâm nói Chỉ sợ bên đối đầu có nhiều người tới. tại hạ không chiếu cố được để hai vị rủi ro bị thương. Thôi được. đến lúc gặp mời hai vị ngồi cạnh ta.
không được rời xa. Có Cừu lão tiền bối ở đây thì bọn chuột nhiều hơn cũng có gì đáng nói!. Hoàng Dung vỗ tay cười nói Ta rất thích xem người ta đánh nhau.
Hôm trước người đánh gã tiểu vương gia nước Kim kia. nhìn thật là thích mắt.
Lục trang chủ nói Lần này người tới là sư phụ của gã tiểu vương gia kia.
bản lĩnh còn cao hơn y rất nhiều. nên ta rất lo lắng. Hoàng Dung nói ủa. sao ngươi biết được? Lục trang chủ nói Hoàng cô nương. về chuyện võ công thì cô không hiểu rõ lắm đâu. Gã tiểu vương gia nước Kim kia dùng thủ trảo đánh Anh nhi của ta bị thương ở bắp chân. chính là công phu dùng thủ trảo đánh thủng năm cái lỗ trên sọ người đấy. Hoàng Dung nói ờ. ta hiểu rồi. Chữ viết của Vương Hiến Chi là do Vương Hy Chi dạy cho. Vương Hy Chi là học từ Vệ phu nhân. Vệ phu nhân lại là học từ Chung Diêu. người hiểu biết nhìn qua là biết ngay thư họa của ai thuộc môn nào phái nào. Lục trang chủ cười nói Cô nương quả thật thông minh tuyệt đỉnh. nói một chút là hiểu ngay. Chỉ là hai kẻ đối đầu này của ta rất gian ác tàn độc. đem so với Chung vương thì có chỗ làm nhục tiên hiền.
Hoàng Dung kéo kéo tay Quách Tĩnh. nói Chúng ta đi xem lão công công râu bạc kia luyện công phu gì đi. Lục trang chủ hoảng sợ nói ồ. không được đâu. đừng chọc giận y. Hoàng Dung cười nói Không sao đâu. rồi đứng lên bước đi.
Lục trang chủ ngồi trên ghế. đi lại không được. trong lòng vô cùng hoảng sợ Cô nương này thật là bướng bỉnh. sao lại xem trộm như thế chứ? Chỉ đành sai trang đinh khiêng cái giường tre đi về phía thư phòng. muốn tìm cách cản trở.
chỉ thấy Quách Hoàng hai người đã khom khom lưng. ghé mắt vào cứa sổ nhìn vào bên trong.
Hoàng Dung nghe tiếng bước chân của trang đinh vội quay người xua tay.
có ý nói không được nhìn. đồng thời liên tiếp vẫy vẫy Lục trang chủ. bảo y bước qua mà nhìn. Lục trang chủ sợ nếu không bước qua vị cô nương này lại choang choạc kêu lên ắt sẽ làm kinh động Cừu Thiên Nhận. lập tức sai trang đinh nhẹ chân khiêng mình bước tới. ghé mắt nhìn vào chỗ cửa sổ mà Hoàng Dung chọc thủng một lỗ nhỏ nhìn vào. bất giác vô cùng kinh ngạc. chỉ thấy Cừu Thiên Nhận ngồi xếp bằng. hai mắt hơi nhắm lại. miệng không ngớt liên tiếp phun ra một làn khói mù.
Lục trang chủ là đệ tử võ học danh gia. lúc trẻ theo thầy học nghệ. thường nghe sư phụ nói tới võ học cao thâm của các môn các phái nhưng chưa từng nghe nói tới việc phun khói mù trong miệng ra. lúc ấy không dám nhìn nữa. kéo tay áo Quách Tĩnh một cái. có ý bảo y đừng nhìn trộm. Quách Tĩnh tôn trọng chủ nhân.
đồng thời cũng cảm thấy không nên nhìn trộm bí mật của người ta. lập tức đứng thẳng người lên kéo tay Hoàng Dung. theo Lục trang chủ trở về nội đường.
Hoàng Dung cười nói Lão già kia chơi đùa hay thật. trong bụng lại có cả một mớ củi lửa!. Lục trang chủ nói Cái đó thì cô không rõ đâu. đó là một môn nội công cực kỳ lợi hại đấy. Hoàng Dung nói Chẳng lẽ y có thể phun lửa đốt chết người ta à?. Câu này không phải là giả vờ ngu ngơ. công phu cổ quái ấy của Cừu Thiên Nhận thì quả thật nàng không biết chút gì Lục trang chủ nói Nhất định không thể phun lửa ra rồi. có điều có được nội công tinh thâm như vậy thì bẻ hoa ngắt lá có thể cũng đả thương được người ta. Hoàng Dung cười nói A. xé nát hoa ném người. Lục trang chủ cười khẽ một tiếng. nói Cô nương thông minh lắm.
Nguyên là thời Đường có một người vô danh viết một bài từ Bồ Tát man như sau Mẫu đơn hoa nở trông tươi mướt. Mỹ nhân hái lấy qua sân trước. Cười nụ hỏi người tình :
Hoa xinh hay thiếp xinh? Anh chàng ra vẻ tức. Cứ nói hoa đẹp nhất. Người đẹp cố nhịn cười. Xé nát hoa ném người. Bài từ này lưu truyền rất rộng. về sau xảy ra một vụ án. một người đàn bà độc ác đánh gãy hai chân chồng. Vua Đường Tuyên tông nghe chuyện cười nói với Tể tướng Đây chẳng phải là Xé nát hoa ném người sao?. Vì thế Hoàng Dung dùng điển cố ấy.
Lục trang chủ thấy Cừu Thiên Nhận có công lực như thế. trong lòng rất được an ủi. sai Lục Quán Anh truyền lệnh. phái người ra hồ và các đường sá bốn bên thám thính. thấy người nào tướng mạo kỳ dị thì dùng lễ đối xử. mời về trang viện. lại sai người mở rộng cổng trang viện. chỉ chờ đón khách.
Đến gần tối. trong đại sảnh của Quy Vân trang thắp mấy chục ngọn đuốc lớn sáng như ban ngày. Ở giữa mở một bàn tiệc lớn. Lục Quán Anh đích thân mời Cừu Thiên Nhận lên ngồi ghế đầu. Quách Tĩnh và Hoàng Dung ngồi ghế dưới. Lục trang chủ và Lục Quán Anh ngồi dưới cùng bồi tiếp. Lục trang chủ mời rượu xong. không dám hỏi thẳng Cừu Thiên Nhận tới đây để làm gì. chỉ nói những chuyện phong thổ nhân tình không có liên quan.
Rượu được vài tuần. Cừu Thiên Nhận nói Lục lão đệ Quy Vân trang của các ngươi đứng đầu quần hùng trên Thái Hồ. lão đệ ngươi võ công cũng không phải tầm thường. có thể bộc lộ một hai chiêu cho lão phu mở rộng tầm mắt được không?. Lục trang chủ vội nói Một chút đạo hạnh nhỏ nhoi của vãn bối làm sao dám phô trương trước mặt lão tiền bối? Mà nói lại thì vãn bối tàn phế đã lâu.
một chút công phu trước đây được ân sư truyền dạy cũng đã bỏ phế lâu rồi. Cừu Thiên Nhận nói Tôn sư là vị nào thế? Nói ra có khi lão phu cũng quen.
Lục trang chủ thở dài một tiếng. vẻ mặt thê thảm. hồi lâu mới nói Vãn bối ngu độn. chưa thể thờ phụng ân sư. lại bị người ta làm liên lụy đến nỗi không được sư môn dung chứa. Nói ra thật xấu hổ. lại không dám làm xấu tiếng tăm của ân sư. xin tiền bối tha lỗi cho.
Lục Quán Anh nghĩ thầm Té ra cha bị sư phụ trục xuất. vì vậy trước nay ông không lộ ra là biết võ công. ngay cả mình cũng không biết ông là cao thủ võ học. Nếu không phải hôm nay thằng chó Kim kia hung hăng đả thương mình. chỉ e cha vĩnh viễn không bao giờ xuất thủ. Trong đời ông nhất định có một chuyện cực kỳ thương tâm đáng hận. trong lòng bất giác vô cùng xốn xang.
Cừu Thiên Nhận nói Lão đệ chưa phải đã già. lãnh đạo quần hùng. sao không nhân thời cơ này làm việc lớn một phen? Để trút bớt mối hận năm xưa.
cũng tiện cho tiền bối trong môn phái hối hận lỗi xưa. Lục trang chủ nói Vãn bối tàn phế. không đức không tài. lão tiền bối giáo huấn quả là lời vàng đá nhưng vãn bối lại lực bất tùng tâm. Cừu Thiên Nhận nói Lão đệ quá khiêm tốn rồi.
Tại hạ thấy có một con đường sáng. nhưng không biết lão đệ có chịu không?. Lục trang chủ nói Xin lão tiền bối chỉ điểm. Cừu Thiên Nhận cười khẽ một tiếng. chỉ lo ăn uống chứ không nói ngay.
Lục trang chủ biết người này ẩn tích mai danh hơn hai mươi năm. lúc ấy đột nhiên xuất hiện ở Giang Nam. nhất định có chuyện mà tới. nhưng y là tiền bối cao nhân nên không tiện hỏi thẳng. chỉ đành chờ y tự nói ra.
Cừu Thiên Nhận nói Lão đệ đã không muốn cho sư môn biết thì thôi. Quy Vân trang oai danh lừng lẫy người chủ trì tự nhiên là danh gia tử đệ rồi. Lục trang chủ cười khẽ nói Chuyện của Quy Vân trang trước nay đều do tiểu nhi Lục Quán Anh liệu lý. Y là đồ đệ của Khô Mộc thiền sư chùa Vân Thê phủ Lâm An. Cừu Thiên Nhận nói à. Khô Mộc là hảo thủ phái Tiên Hà. là một bàng chi của phái Thiếu Lâm. công phu ngoại gia cũng khá lắm. Thiếu trang chủ có thể bộc lộ một chút bản linh để lão hủ mở rộng tầm mắt được không?. Lục trang chủ nói Khó được Cừu lão tiền bối vui lòng chỉ điểm. đây đúng là cái phúc của tiểu nhi.
Lục Quán Anh cũng mong được y chỉ điểm vài chiêu. nghĩ thầm khó gặp được bậc cao nhân hiếm có thế này. chỉ cần y chịu chỉ mình một chiêu một thức thì dùng cả đời không hết. lúc ấy bèn bước ra giữa sảnh nói Xin thái công chỉ điểm. Rồi xuống tấn ra thế múa bài quyền đắc ý nhất của mình là La hán phục hổ quyền. quyền phong vù vù. cước ảnh chớp chớp. quả nhiên là danh gia đệ tử.
võ công có chỗ độc đáo riêng. đánh một lúc đột nhiên quát lớn một tiếng nghe như cọp gầm. lửa đuốc lung lay. bốn phía nổi gió. Đám trang đinh hoảng sợ run rẩy đưa mắt nhìn nhau. Y đánh ra một quyền lại quát một tiếng. Oai phong lẫm lẫm. rõ ràng giống hệt một con cọp lớn. Đang tung người vọt tới vồ chụp. đột nhiên chưởng trái dựng lên. lại đúng là hình trạng tay Phật.
Nguyên là quyền pháp này bao hàm cả hình trạng của mãnh hổ và La hán.
hình trạng mãnh hổ vồ chụp. La hán đón đánh cùng hiện rõ trong một bộ quyền pháp. Lại đánh thêm một lúc. tiếng gầm nhỏ đi. quyền pháp La hán càng lúc càng mau. sau cùng bình một quyền đánh luôn xuống đất. viên gạch vuông chỗ ấy lập tức vỡ nát. Lục Quán Anh dưới đất nhảy lên. tay trái đỡ trời. cước phải đá ra. chỉ đứng một chân. nghiễm nhiên giống hệt một pho tượng La hán không hề động đậy.
Quách Tĩnh và Hoàng Dung lớn tiếng khen hay. luôn miệng nói Hảo quyền pháp!. Lục Quán Anh thu thế quay lại vái Cừu Thiên Nhận một vái rồi trở về chỗ ngồi. Cừu Thiên Nhận cũng không nói gì. chỉ mỉm cười. Lục trang chủ hỏi Đường quyền này của hài nhi thế nào?. Cừu Thiên Nhận nói Cũng tạm được Lục trang chủ nói Có chỗ nào chưa hay. xin lão tiền bối chỉ giáo cho. Cừu Thiên Nhận nói Quyền pháp của lệnh lang dùng để luyện tập sức khỏe thì không gì tốt bằng. nhưng nói tới việc chế thắng khắc địch thì lại vô dụng. Lục trang chủ nói Xin lão tiền bối chỉ giáo khai thông những chỗ ách tắc cho. Quách Tỉnh cũng cảm thấy không hiểu Võ công của thiếu trang chủ tuy không phải thật là cao cường nhưng sao lại nói là vô dụng?. Cừu Thiên Nhận đứng lên bước ra thiên tĩnh. lúc trở về mỗi tay đã cầm một viên gạch. Chỉ thấy y cũng không dùng kình lực gì. chỉ nghe tiếng lách cách vang lên không ngớt. hai viên gạch đã vỡ thành những cục nhỏ. lại bóp thêm một lúc. nhưng cục nhỏ đều nát thành bột rơi lả tả xuống bàn. Bốn người trên tiệc đều cả kinh thất sắc.
Cừu Thiên Nhận phủi bụi gạch trên bàn vào vạt áo bước ra thiên tĩnh đổ xuống đất. mỉm cười trở về chỗ ngồi. nói Thiếu trang chủ một quyền đánh vỡ gạch. đương nhiên cũng không dễ. Nhưng ngươi nghĩ xem. địch nhân không phải là viên gạch. há lại chịu đứng trơ ra bất động để mặc ngươi tùy ý vung quyền đánh sao? Mà nói lại nếu nội kình của địch nhân mạnh hơn ngươi thì phát quyền ấy của ngươi đánh trúng người y lại bị hất mạnh ra. thì tự mình không khỏi lại bị trọng thương. Lục Quán Anh im lặng gật đầu.
Cừu Thiên Nhận thở dài nói Người học võ trên đời hiện nay tuy nhiều.
nhưng thực sự có chút ít công phu thì chỉ thưa thớt có vài người mà thôi. Hoàng Dung hỏi Là những ai vậy?. Cừu Thiên Nhận nói Trong võ lâm trước nay đều nói năm người Đông tà. Tây độc. Nam đế. Bắc cái. Trung thần thông là võ công cao nhất. nói tới công lực thâm hậu thì rõ ràng Trung thần thông Vương Trùng Dương đứng đầu. còn bốn người kia cũng đều có chỗ độc đáo. Nhưng có sở trường ắt có sở đoản. chỉ cần hiểu được chỗ sở đoản của từng người. đánh vào chỗ hở chỗ yếu thì muốn chế phục họ cũng không phải khó.
Câu ấy vừa nói ra. Lục trang chủ. Hoàng Dung. Quách Tĩnh ba người đều hoảng sợ biến sắc. Lục Quán Anh chưa biết oai danh của năm người kia. lại hoàn toàn không hề ngạc nhiên. Hoàng Dung thấy y đầu đội vò sắt đạp nước qua sông.
miệng phun khói mù. tay bóp nát gạch bốn môn tuyệt kỹ. trong lòng vô cùng khâm phục. nhưng lúc ấy nghe y nói tới cha mình lại có vẻ coi thường. không khỏi tức giận. cười hề hề nói Vậy lão tiền bối cứ đánh ngã từng người trong năm người ấy. dương danh thiên hạ há chẳng hay sao?. Cừu Thiên Nhận nói Vương Trùng Dương đã qua đời rồi. Năm xưa luận kiếm ở Hoa Sơn. ta lại đúng lúc có việc nhà quan trọng nên không thể phó hội.
đến nỗi phải để lão đạo chiếm danh hiệu võ công đệ nhất thiên hạ. Lúc ấy năm người tranh nhau bộ Cửu âm chân kinh. nói rõ ai võ công cao nhất thì được giữ bộ kinh ấy. đương thời tỷ thí bảy ngày bảy đêm. Đông tà. Tây độc. Nam đế. Bắc cái đều nhận thua. Về sau Vương Trùng Dương qua đời. sóng gió lại nổi lên.
Nghe nói