Người đi vụn vỡ ý thơ
Ta ngồi tiếc nhớ, thẫn thờ vô biên
Nơi nào cảnh vật như Tiên
Nơi nào Địa Ngục gắn liền giấc mơ
Đông qua, Xuân tới hững hờ
Mỏi mòn trông đợi, người về hay chưa?
Ngờ đâu sau một cơn mưa
Đất trời tăm tối, tình xưa đâu còn
Đã đành là kiếp phong sương
Sống trong một cõi vô thường lao đao
Trời gieo chi trận ba đào
Cách ngăn đôi lứa nghẹn ngào chia ly
Biết rằng trách chẳng được gì?
Mà sao bóng dáng đậm ghi trong lòng
Đêm đêm giấc ngủ chập chờn
Giật mình tỉnh giữa mịt mùng tan hoang
Ngày ngày nức nở gọi tên
Thèm nghe giọng nói ngọt mềm của ai
Thèm nghe trong vắt nụ cười
Mà sao diệu vợi, trùng khơi xa mờ
Đau sầu nhuộm đắng vần thơ!