Anh là người cô đơn trong bóng tối
Là người đi trong sa mạc chói chang
Đang đi tìm hồ mộng dưới trăng vàng
Nằm hiu hắt trong vũng lầy ảo ảnh
Anh gặp tôi hai tâm hồn hai cảnh
Mộng trong thơ hãy để đẹp cho nhau
Để thi nhân ca tụng những khổ đau
Đừng mai mĩa vần thơ tôi diêm dúa
Anh đã đốt giòng thơ tôi tàn úa!
Và mong tôi sẽ lặng lẽ khóc thầm
Như vô tư anh đây đã hiểu lầm
Anh đã mất tôi rồi..anh có biết!
Anh ướp tim tôi giòng thư da diết
Và khắc lên một vết nám thiên thu
Tôi rất buồn nhưng tôi chẳng hận thù
Vì tôi biết..anh không còn tôi nữa.