Ai bảo rằng Trăng không biết yêu!
Không yêu sao Trăng mộng mơ nhiều
Ai bảo Trăng kia không biết nhớ!
Giữa dãy ngân hà..Trăng hắt hiu.
Ai bảo rằng Trăng không biết ghen!
Ghen với gió mây..ghen với đèn
Ai bảo Trăng kia không biết hận!
Xa lánh dương trần những đêm đen.
Ai bảo rằng Trăng không biết buồn!
Ánh vàng trên sóng mãi rơi luôn
Ai bảo Trăng kia không biết khổ!
Lúc tròn lúc khuyết một kiếp suông.
Ai bảo rằng Trăng không ước mơ!
Ghép tháng ngày chung nỗi đợi chờ
Ghép hoa với lá thành khúc nhạc
Ru tình...ru trọn kiếp Bơ Vơ!...