Có phải trên đời chỉ có một mùa thu
Em ra đi giữ mùa lá rụng
Rừng phong đỏ vẫn mang màu hi vọng
Đón em trở về mỗi buổi sáng bình minh .
Em đã xa rồi dẫu chẳng thể nào tin
Biển từng đêm vẫn hát bài tình ca muôn thủa
Em ra đi giá băng miền xứ sở
Anh lặng người giữa biển mênh mang
Không dám tin một thực tế phũ phàng
Thượng đế đã mang em dời xa anh mãi mãi
Anh giờ đây con tim như hóa dại
Nước mắt chẳng thể nào chảy ngược phải không em ?
Anh một mình lặng lẽ biển về đêm
Gọi tên em giữa dòng đời lạc lõng
Anh vẫn tin một niềm tin vô vọng
Mất em rồi mà ngỡ vẫn còn đây.
Em chẳng thể về dẫu chi một phút giây
Đứng bên anh giữa ngút ngàn rừng phong lá đỏ
Một mùa thu xa xăm .........................................
Tuổi thơ xưa đẹp đẽ những tháng năm
Anh nhặt từng mảnh vỡ thời gian đem ghép lại
Em vẫn là em vui tươi một thời thơ dại
Nỗi đau lòng như cứa sâu thêm
Con đường xưa không tên................
Giờ chỉ còn mình anh bước chân về vội
Anh làm sao có thể trách em không làm theo những gì anh nói
Yêu em quá mất rồi trách nổi em sao.
Ngày em đi biển vẫn dạt dào
Cứ bình dị lặng thầm như không hề có
Chỉ lòng anh là còn cào sóng gió
Nhớ thương em.................
Anh không phải chàng thi sĩ của biển đêm
Có thể làm thơ khác tên em vào đá
Anh chỉ là anh giữa dòng đời vội vã
Vẽ hình em lên bãi cát bến bờ.......