Giận mà thương.
Phùng Ngọc Hùng
(Trích báo văn nghệ số 12(1220)-12.3.1987)
Anh xa em nghe câu dân ca
Giận mà thương sao da diết thế
Ơi câu ca nặng tình nặng nghĩa
Có lúc nào em giận anh không ?
Có lúc nào em giận anh không ?
Để anh thương suốt cả ngày em giận
Khi xa nhau đến hàng nghìn dặm
Giận chẳng còn mà thương rộng dài thêm…
Anh nhớ ngày rồi lại mơ đêm
Giận mà thương xoáy lòng anh mãi đó
Giận mà thương dễ gì đã có
Anh chỉ tìm thấy ở em thôi
Một nắng hai sương đạp đất đội trời
Bao vất vả bàn tay em lo liệu
Bao đổi thay anh chưa thể hiểu
Ơi ! Câu ca giận mà thương…
Anh bỏ đi khắp mọi nẻo đường
Mang câu ca và tình em nồng thắm
Khi trở gió động trời lòng anh mãi ấm
Bỡi giận rồi cũng chỉ để thương thêm.