Không ai biết cả, chỉ có rừng hay
Rừng xanh thăm thẳm lá đan dày
Có đoàn quân trên đường chiến đấu
Dừng chân nghỉ lại đêm nay
Hai bên triền núi nghiêng dài
Núi trước núi sau cửa đóng then cài
Bên kia đồn địch giương mắt ngó
Chỉ thấy núi rừng cây tiếp cây
Sắp lá vàng khô làm nệm trải
Đất mềm mại mái ấm tròn lưng
Nghiêng tai, suối nước thầm thì chảy
Ngửa mặt trăng sao kẽ lá rừng
Bên đống lửa hồng anh nằm yên ngủ
Giấc ngủ ngon trong vòng tay gối
Chim từng đôi, chim gọi trời khuya
Có phải tiếng chim theo vào giấc ngủ
Ngỡ tiếng người thương, anh nở nụ cười
Nửa đêm lụi cả than cời
Người giải phóng quân giật mình thức giấc
Gió khẽ rung cây sương rơi vài giọt
(Sương đùa rơi lạnh má ai!)
Vầng trăng xanh mươn mướt mây cài
Cùng ánh sao xa mỉm cười anh đó!
- Ngủ đi anh? Này đêm bộ đội
Lửa tàn ta lại đấu lưng
Ngủ cho ngon giấc ngủ giữa rừng
Trong buổi hành quân, trước giờ chiến đấu
Xa xa xe địch rù máy vội
Tiếng lạnh tanh trong đêm tối sâu dần
Đồng chí chúng ta đứng gác cuối rừng
Quắc mắt nhìn theo nhắc thầm đồng đội
- "Cứ ngủ yên đi, đừng vội
Cứ ngủ yên lành, mai tới sẽ hay".
1964
Đỗ Mộc Khương