Chiều ba mươi ở ngã ba Đồng Lộc
Mưa giăng giăng trắng mịt núi đồi
Tôi lặng lẽ dõi tìm từng bia mộ
Lặng lẽ tìm tên các em tôi
Trong mưa bảng lãng hương trầm bay
Mang mang đồi hoang không bóng người
Bất chợt đâu đây rì rầm xe ra trận
Bất chợt đâu đây lắng trầm câu ví dặm
Bất chợt đâu đây khúc khích tiếng ai cười
Và rùng rùng bất chợt bom rơi
Đã ba mươi chiều ba mươi
Các em nằm đây dưới chân đồi ngan ngát
Lặng nghe nhà ai đón tết
Lặng nghe câu đò đưa
“Hà Tĩnh quê mình nước trong gạo trắng
Xứ Nghệ quê mình gừng cay muối mặn”
Đã ba mươi chiều ba mươi
Các em nằm đây lặng chờ một bước ai qua
Nhớ ngày xưa lặng im chỉ đường cho anh ra trận
Hỡi những Tần những Hà những Rạng
những Cúc những Hương những Nhỏ những Xuân
Đã ba mươi năm, đã ba mươi chiều tháng chạp mưa giăng
Các em nằm đây lặng nghe nhà ai đón tết
Lặng nghe xuân về trong tuổi hai mươi