Viết trong cái thất thứ 7 - kỷ niệm ngày mất của thầy tôi - thầy Trúc Giang yêu kính
Ở Bến Tre qua - có đứa học trò tội nghiệp
Sáng thứ năm, sáng chủ nhật đến học thầy
Suốt mấy năm - thầy miễn cho học phí
Thương đứa học trò - sớm khổ - tuổi thơ ngây
Thầy chẳng nói với con
Nhưng qua bạn bè thân con cũng hiểu
Hai tiếng "cảm ơn" - như muối giữa biển Nghĩa Tình
Bài học vỡ lòng từ ngôi trường Trúc Giang thân ái
Là "Tâm hồn cao thượng" - một đời con đinh ninh
Hơn 30 năm - thầy vẫn là thầy
Thầy vẫn là cha - thương con như ruột thịt
Con qua tuổi ấu thơ - buồn nhiều vui ít
Sinh có cha ... mà sống chẳng gần cha ...
Mẹ con - một gánh bánh tráng - thân cò lặn lội
Một bầy con - và những tối sum vầy
Mẹ con muốn con phải nên người
Và thầy đã cho con chữ Tình - chữ Nghĩa
Có những đêm học khuya - bên ngọn đèn dầu đỏ
Thương mẹ con - con muốn lớn được làm thầy
Muốn được như thầy - biết thương những đứa học trò tội nghiệp
Muốn được như thầy - làm người chồng mẫu mực
Muốn được như thầy - làm người cha bao dung
Thầy đi rồi ... con mới dám nói lòng con
Anh linh cũ - con tin thầy thấu tỏ
Con vô nghì - lúc thầy yếu đau - con không gần gũi
Con vô nghì - không kề cận buổi lâm chung
Vì cơm áo - một đời con vướng bận
Thầy thương con - thương nỗi hận vô cùng
Mẹ con kể - lúc về thăm thầy hai tháng trước
Thầy hỏi con... đôi mắt đỏ - nghẹn ngào
Chua xót lòng con - nếu thầy hiểu được
Đứa con vô nghì - giữa đất thấp, trời cao
Một cõi u linh - nghìn năm cách biệt
Con đốt đèn trời - khắc đậm tâm cang
Con nguyện sống như thầy đã sống
Với Nghĩa - với Tình - từ nét chữ đầu trang
Hãy tha thứ cho con - còn đây nổi hận
49 ngày - con nhớ 7 tuần nhang
Không về được - nhưng lòng con luôn vẫn đó
Thầy có nghe - gió bất thổi mang mang ?!
L.V.Q