Cô giáo công đoàn dạy lớp năm
Mười năm tận tụy bạc chúng lòng
Trường lớp bùi ngùi thương chiếc bóng
Phượng mấy mùa vẫn một sắc bông
Mười năm dằng dặc ngâu rồi bấc
Thổi gầy thêm nét phấn tài hoa
Con đường đất cơn mưa bữa nọ
Để lại dấu chân người đi xa
Học trò cũ ra trường nhớ lớp
Hai ba năm có bận quay về
Chỉ có thuyền đi là đi mất
Cả tiếng gọi đò lộng bến quê
Mười năm lãng đãng trong màu khói
Một chút thu vàng ở cuối sân
Cũng có lúc tung tăng chân sáo
Và đôi khi đông lạnh thành băng
Cô giáo quê bám trường đứng lớp
Mười năm giáo án nở hoa đèn
Cuối khóa em nào thi cũng đỗ
Duyên cô khóa bảng chẳng đề tên
. Nguyễn Tam Phù Sa