Em hồi sinh từ ánh mắt anh
Trên cánh đồng cháy hạn
Xôn xao mưa về
*
Em hồi sinh từ đôi môi anh
Trên ngôi đền thờ đã đổ
Nảy lên một chồi xanh
*
Thế rồi...
anh rời bỏ em
Như người ta thả xuống lòng giếng sâu viên sỏi
Như gió
Như mây
Như mưa
Như nắng
Như hiển nhiên là thế mà thôi
*
Người đàn bà trong em
sau giây phút cúi đầu nín lặng
Hai bàn tay nắm vào nhau
Bừng lên niềm kiêu hãnh
Ngoài thềm bóng nắng thênh thang...
*
Ngày mai không co' anh
Không còn âm vang câu hát
Không co' anh...
những ngày mai sẽ dài hơn quá khứ
Cuộc hành trình đơn độc một mình em
*
Một mình em
cặm cụi tha những cọng rơm về kết tổ
Những cọng rơm
Kết bằng nước mắt
kết bằng máu ứa...
Đi tìm nửa của mình
Đặng Quốc Vinh
Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Nửa của tôi ơi, em là ai vậy?
Sao để anh tìm, tìm mãi tên em?
Trời dần buông thành phố vào đêm
Sân cỏ đường cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết?
Nửa của mình hay nửa của ai?
Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
Và có thể suốt đời không tìm thấy.
Nếu không có em tôi đành sống vậy
Không nhặt nửa của ai làm nửa của mình.
Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn
Nhưng đích thực tình yêu chỉ duy có một.
Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
Nửa của mình nhưng nào của mình đâu
Không phải nửa của mình chẳng phải nửa của nhau
Thì thượng đế ơi đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
Là đúng sai trong tìm nửa của nhau.
Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
Và ở nơi đâu trên đời này đây đó
Em cũng đi tìm, tìm tôi như thế
Chỉ có điều chưa nhận ra nhau