Ai cũng từng qua thời thơ ấu, cũng từng có những kỷ niệm đẹp nhất một thời. Khi đã lớn lên, những kỷ niệm ấy vẫn mãi còn trong từng ngăn ký ức. Và mỗi khi được đánh thức, tất cả sẽ lại ùa về…
Với tôi, tuổi thơ được ghi dấu từ ngày mẹ sinh thêm em bé. Háo hức, thích thú vì mình có một đứa em, được làm chị vỗ về cho em mỗi khi em khóc… Thế nhưng tôi lại chẳng làm được việc gì ngoài quanh quẩn bên mẹ, bên em (vì tôi còn nhỏ quá, chẳng bế nổi em trên đôi tay mình).
Là chị em nhưng chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau từ khuôn mặt, làn da cho tới tính cách. Mỗi lúc đứng cạnh em, tôi đều bị chê là xấu xí… vì đen.
Có lẽ do đối lập tính cách nên em tôi thích những trò chơi nhẹ nhàng giống kiểu làm công chúa, làm bác sĩ chữa bệnh cho mèo… còn tôi toàn chơi những trò con trai: bắn bi, trốn tìm, chơi đánh khăng, nhảy lò cò... với lũ bạn chung xóm. Và kỷ niệm nhớ đời còn ở lại là một vệt sẹo dài cũng thật dễ thương ở chân mày.
Cũng vì hơn em tận 5 tuổi nên mỗi lúc có đồ gì mới tôi đều phải nhường em, nhiều lúc chỉ sơ ý một chút thôi là bị mách mẹ… Vì tôi có bệnh ham chơi nên những buổi trưa hè thường trốn mẹ đi chơi. Những lúc ấy, tôi chờ mẹ và em ngủ say là ba chân bốn cẳng chạy một mạch vào xóm nhỏ đi chơi liền. Nhiều ngày dài tôi gắn liền với xóm nhỏ đó. Nơi đó có bạn bè thời cấp 1 của tôi, là kỷ niệm ngày tôi bắt chước mọi người tập đi bắt ốc, cắt cỏ, chăn trâu... mà thành quả cuối cùng của tôi bao giờ cũng là hình ảnh của "cái mặt không chơi được", quần áo lấm lem bùn đất, về nhà bị mẹ trách mắng vì cái tội "không chịu nghe lời". Còn em gái tôi thì khéo léo, biết thêu thùa, làm cái gì cũng được mẹ khen. Huhu, chắc tại nhà chỉ có hai chị em gái nên tôi thường nhường nhịn và ra dáng người lớn… nhiều lúc tôi thấy mình thật giống con trai làm sao.
Rồi theo năm tháng, chị em tôi cùng lớn lên, tôi vào lớp 1, em đi mẫu giáo. Rồi sang cấp 2, cấp 3, cho đến khi vào đại học. Tôi xa nhà, bỏ lại mình em ở nhà chăm sóc bố mẹ. Mỗi lúc viết thư cho tôi em đều trách “nhà ít người mà sao chị cứ ở mãi trong SG chẳng chịu về?”…
………muốn viết thật nhiều mà sống mũi cay cay. !!!!
Ôi tuổi thơ! Tôi mong ngày trở lại!.