Tình yêu đến thật bất ngờ đến nỗi tôi không nhận ra là mình đã yêu anh ấy quá nhiều! Tôi và anh gặp nhau rất tình cờ và tôi cũng không nghi rằng anh ấy chính la người mà tôi sẽ yêu sau này.... Tối hôm đó tôi và chị cùng phòng trọ đi chợ đêm ở Đà Lạt chơi, không khí ở đây thật là trong lành nhưng rất lạnh cái lạnh đến xuyên vào tim.Xa xa phía đằng kia mọi người tập trung rất đông với tính tò mò chúng tôi cũng chạy tới đó xem, tôi và chị tôi đứng lên cái ghế đá dài để xem cho dễ. Và lúc đó anh cũng đứng cạnh chúng tôi nhưng tôi lúc đó cũng chẳng để ý là ai đang đứng cạnh mình. Đến lúc chị tôi trêu đùa anh vài câu thì lúc đó tôi mới để ý. Anh rất xinh trai và có một nụ cười thật là dễ thương tôi và anh bắt đầu bắt chuyện ... và anh ngỏ ý là đưa tôi về. Vì lúc đó chị tôi và bạn trai chị đang giận nhau nên tôi đồng ý về cùng anh. Trên đường về anh không nói câu gì cũng không thèm xin số điện thoại của tôi khi tôi nói với anh là tôi đã có bạn trai (vì lúc đó tôi đang bắt đầu quen với người khác) chở tôi về đế nơi rồi quay xe đi thẳng 1 mạch.
Hi hi tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình tại sao tự nhiên lại đi nói với 1 người mới quen là mình đã có người yêu thật là nực cười. Mới gặp đâu biết người ta co thích mình hay không mà bày đặt chảnh nữa.
Sau lần đó tôi cũng có 1 thứ cảm giác gì đó rất mong được gặp lại anh được thấy nụ cười dễ thương của anh...
Và rồi sự tình cờ ngẫu nhiên tôi và anh gặp lại nhau... chỉ nói một vài câu rồi anh và tôi cũng đi cũng không thèm hỏi số điên thoại người ta cứ thế mà đi.
Là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay chữ "duyên" mà ông trời sắp đặt cho tôi và anh. Chúng tôi lại gặp nhau lần thứ ba... Ngay tại trường học, chúng tôi cũng nói chuyện cũng cười đùa nhưng anh lại vẫn như vậy vẫn không thèm hỏi số điện thoại của tôi tôi nghĩ chắc là anh không thích tôi nên không muốn liên lạc nữa.
Tôi nghĩ có duyên 3 lần gặp nhưng chắc không có phận hay là do câu nói của tôi ngày đó "e có người yêu rồi" nên a mới như vậy. Vậy cũng đúng thôi!
Ngày tháng cứ trôi dần, thình thoảng tôi lại nhớ đến anh nhưng không biết anh có còn nhớ đến tôi không hay giờ anh cũng bắt chuyện và đưa 1 cô bé nào đó về và có lẽ anh đã quên tôi rồi!
Cuộc sống với tôi vẫn tiếp tục cho đến 1 ngày tôi nhận ra mình đang yêu lầm 1 người và tôi đã chia tay (chỉ trong 1 tuần). Tôi không rõ lý do vì người ta lừa tôi hay là là vì anh nên tôi quyết định tìm 1 người yêu 1 tình yêu thực sự chứ không phải chỉ đùa vui mà tôi đang có. Và lúc đó tôi ước mình có anh!!!
Chắc có lẽ ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi và cho tôi gặp anh 1 anh chàng "xinh trai" và rất dễ thương!
Sự gặp gỡ lần này của chúng tôi không phải sự ngẫu nhiên mà có sự sắp đặt trước. Người đó chính là bà chị nghịch ngợm cua tôi. Vì do chị đang đứng đợi bạn trai ngoài cổng nên mới thấy anh đi qua và tóm cổ anh lại cho tôi (lúc đó tôi đi học chưa về). Lúc về tới cổng tôi đã thấy anh trong lòng tôi rất vui 1 niềm vui khó tả. Sau khi nói chuyện thì mới biết là do chị tôi đứng giữa đường chặn xe anh lại và chị tôi cũng đã cho anh biết là tôi đã chia tay với người kia. Tôi cũng thầm cảm ơn chị tô nhờ chị mà tôi đã được gặp lại anh. Tôi và anh cùng nhau di dạo... và lần này khác những lần trước anh đã chủ động xin số của tôi và con hẹn tôi tối mai gặp lại nữa. Có lẽ tôi bắt đầu cảm nhận được trái tim mình !