Có
người đã từng nói với tôi rằng : "Hạnh phúc của mình là chờ đợi người
ấy đến bên mình,bàn tay người ấy nắm chặt và níu giữ mình bên cạnh người
đó mãi mãi,và mình sẽ chờ....".Theo bạn,hạnh phúc của bạn là tự cất
công đi tìm kiếm hay là chờ nó đến bên bạn?
Mỗi
người đều có một hoàn cảnh riêng,một con người,một cá tính riêng và một
quan điểm riêng.Còn với tôi,hạnh phúc nên là điều mình chủ động nắm giữ
trong khả năng có thể,ko nên bị động ngồi chờ đợi 1 hạnh phúc đến bên
mình,biết đâu điều mình chờ đợi lại quá tầm tay?
Đôi
khi có người cố gắng chờ hạnh phúc quay lại,nhưng lại ko dám chủ động
tìm lại hạnh phúc.Họ cứ ngồi gặm nhấm những kỉ niệm,đau buồn để chờ
người đó quay về mà ko biết rằng người kia cũng vậy.họ chờ nhau...để rồi
mất nhau.Ko dám chủ động níu lại vì sĩ diện bản thân,vì sự tự ái quá
cao,đau khổ trong chờ đợi cuối cùng là ko thể xây dựng lại hạnh phúc bên
nhau nữa.Nuối tiếc phải ko?Vậy đôi khi hạnh phúc đâu phải là sự chờ
đợi,nó sẽ là của mình nếu mình biết nắm giữ,tìm kiếm.
Nhưng
cũng có lúc bạn đã mệt mỏi vì tìm kiếm hạnh phúc nhưng đều nhận ra rằng
nó ko phải là của bạn thì hãy chờ đợi nhé,đừng vội vã để rồi tự làm tổn
thương chính bản thân mình và cả hạnh phúc của mình nữa.Lúc đó thì hãy
chờ đợi để biết rằng rồi một nửa,cũng như hạnh phúc của bạn sẽ tự đến
bên bạn trong một trường hợp thật đặc biệt,để cả hai đều nhận ra
rằng,chúng ta là của nhau,phải ko?
Với
2 con tim thật sự hướng về nhau thì hạnh phúc thực sự là chờ đợi,chờ
đợi đến ngày hạnh phúc được trọn vẹn,và mãi mãi của nhau!
"Cứ mỗi sáng thức dậy
Bên cạnh anh luôn có một vòng tay
Cứ mỗi sáng thức dậy
Anh lại nhận được một nụ hôn
Em ơi Em biết ko?
Anh chỉ Ước đôi ta như thế này
Cứ trôi qua mỗi ngày
Rất đơn giản lại thật hạnh phúc...."