"Có thể rồi anh sẽ lãng quên
Dù ngày mai nắng vẫn về qua ngõ...
Tình trao em mong manh như ngọn cỏ
Héo tàn rồi, vết úa vẫn hằn sâu..."
anh chông chênh giữa hai miền Sáng - Tối.
Nhớ và Quên nhức nhối mỗi đêm về.
Bao người đi qua, để lại những cơn mê...
Tay chới với, lời thề nào sau cuối?
anh từng tiếc thương một thời đắm đuối.
Rồi cũng ngỡ ngàng, chỉ là hạt muối giữa đại dương.
Hãy nói với anh, đâu là mộng bình thường?
Để tỉnh giấc, vẫn nghe lòng hạnh phúc?
Mùa thu xưa lối về vàng hoa Cúc.
Rồi cũng tàn sau cơn gió mùa sang.
Có lẽ nào thu đã sang ngang.
Và hoa Cúc vẫn úa tàn như ngày cũ?
Nhớ và Quên, chẳng vỗ đầy giấc ngủ.
Nên mảnh trăng gầy cứ khát một liềm trăng.
Người nói với lòng bằng muôn nỗi ăn năn.
Sẽ trân trọng cho lời yêu lần sau cuối...
Nhớ và Quên, có bao giờ tàn lụi ?
Khi Ngân Hà vẫn hát khúc chia xa.
Chuyện Chức Ngưu sao mãi vẫn chưa già.
anh thổn thức trông hoài cầu Ô Thước...
Nhớ và Quên, như bao điều Mất - Được.
Trăn trở bao lần muôn nỗi Riêng - Chung.
Người sống cùng anh trong sâu thẳm tận cùng.
Gần nhau lắm, nhưng xa tầm tay với...!
Nhớ và Quên, như mưa miền nhiệt đới.
Tháng 6 dầm dề, tháng 7 những mùa ngâu.
anh sợ rồi sau bao chuyện bể dâu.
Ta lạc lối, hỏi "đâu người tri kỷ"?
Nhớ và Quên, đắm chìm trong mộng mị.
Người khẽ đi - về nơi hạnh phúc mong manh.
anh cứ trông về một khoảng trời xanh.
Để Quên - Nhớ, nhòe trên mi rất nhẹ...
Nhớ và Quên, rồi sẽ trôi rất lẹ.
Khi thời gian, lặng lẽ xóa yêu thương...