Thành cổ...Ngày...Tháng...Năm
Đã lâu rồi, anh không viết thư cho em....Lâu lắm rồi.
Anh biết, lá thư này, sẽ chẳng bao giờ đến được tay em
Anh biết, lá thư này, em sẽ chẳng bao giờ biết được.
Anh biết, anh đã đi tìm em rất lâu rồi nhưng đã không tìm được.
Anh biết, anh đã níu giữ em không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không giữ được em.
Anh biết, anh dù có ngỏ lời yêu em muốn lấy em đến hàng ngàn lần - em cũng sẽ không chấp nhận.
Anh biết, em rất ghét bộ đội - và anh là một trong những người đó.
Anh biết, em chỉ đùa cợt với anh - nhưng anh yêu những lần đùa đó.
Anh biết, món quà em tặng anh chỉ là món quà em tiện làm. Anh vẫn coi đó là kỷ vật
Anh biết, bức ảnh anh chụp cho em, em chẳng bao giờ thèm để ý.
Anh biết, em đã có một bến đỗ bình an và hạnh phúc nhưng anh vẫn mãi dõi theo em.
Thành cổ của anh
Hãy cho anh gọi như vậy, để biết rằng em mãi tồn tại trong trái tim anh.
Nhớ lần đầu tiên, chúng mình gặp nhau, em như con chim non ríu rít, nói cười thoải mái và vô tư. Anh là chàng lính, ngồi đọc sách và nghĩ thầm:"Con gái gì vô duyên, cười và đùa cợt thấy sợ". Thế mà anh chợt giật mình, đánh rơi cuốn sách chỉ vì giữa một đám đông lính tráng của học viện trường anh, em tuyên bố rằng: "Em không bao giờ yêu bộ đội đâu, khổ lắm, có yêu mấy cũng bỏ."
Thế là anh quay sang nhìn em, dáng người nhỏ nhắn nhưng cách nói chuyện thì thu hút vô cùng. Anh quay sang và làm quen với những người bạn của em trước...và từ đó, chúng mình quen nhau.
Em là người bướng bỉnh
Anh là người cố chấp
Khi anh làm em khóc, anh nhất quyết không xin lỗi - mặc dù lúc đó anh đã yêu em rất nhiều.
Khi em làm anh buồn - em thản nhiên đi chơi với người khác - mặc dù lúc đó em cũng nhắn tin cho anh:" Em tặng quà cho anh đấy, anh nhận đi"
Khi anh nói lời yêu em - em bướng bỉnh cười nói: Khi nào làm cho em hết ghét bộ đội đã.
Rồi cuộc sống trôi qua - em vẫn lên thăm anh - vẫn chỉ gặp anh khi đến trường này.
Anh cũng thế - bạn bè cả hai đều cho rằng chúng mình yêu nhau. Và anh tin chúng mình đã có khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ.
Tết - Sinh nhật anh, anh tròn 28 tuổi.
Vác một cây mai đi suốt gần 1 nghìn cây số, tưởng tượng vẻ mặt hạnh phúc của em và trái tim rạo rực của anh khi thưa chuyện với bố mẹ em rằng: Anh muốn lấy em.
Em biến mất trước khi anh đến.
Nhìn vẻ mặt khổ sở của anh - bố mẹ em không đành lòng.
Cây mai nằm chỏng chơ
Món quà nằm nghiêng ngả chờ cô chủ bé nhỏ.
Em vẫn đi
Dù anh nhắn tin
Dù anh gọi điện
Dù anh nói rằng: Mùng 2 Tết mẹ anh sẽ ra thưa chuyện với bố mẹ em.
Em không nhận
Tình yêu của anh để ngỏ
Trái tim của anh rớm máu
Nụ cười của anh vụt tắt
Em đi - anh về
Trái tim vỡ vụn - tình yêu vỡ vụn
Theo tháng ngày - anh dõi theo bước chân em, và buồn bã khi được tin em lấy chồng.
Rồi anh chẳng còn được liên lạc với ai để có thể được nhìn em từ xa...Anh đi mà lòng trăn trở và nhớ nhung.
Giờ đây - trở về Hà Nội - được tin em nhưng vẫn không biết em ở đâu.
Cứ mãi đi tìm
Em mãi trốn chạy
Tình yêu để ngỏ được dịp bùng cháy
Chỉ để nhận lời chia tay dẫu muộn màng của em
Chỉ để nhận lời chúc phúc của em cho trái tim rạn vỡ này.
Chỉ nhận bàn tay em xoa dịu để anh biết rằng: Anh không phải là người vô tình và yếu đuối.
Chỉ để biết chắc rằng em đang thật hạnh phúc.
2 lần - em là người thứ 2 anh chúc phúc sau tình yêu đầu của anh.
Cả 2 cũng đều có gia đình
Bỏ lại anh một mình, lẻ loi, cô độc, đau đớn và hoang mang.
Hãy nhìn lại đằng sau em, để biết rằng, trái tim của anh đang cần em xoa dịu để tiếp tục đi tìm một tình cảm trọn vẹn từ người con gái yêu anh thật lòng.
Hãy nói lời chia tay - khi còn cơ hội - em nhé!
Theo: camnanggiadinh.com.vn