Ngày ngày tháng tháng.. ghi lại trong mơ
Từng dòng ký ức tìm về bên em...
..
...
Một.. Hai.. Ba..... bước thật chậm.. từng bước từng bước.. mình em.. trên con đường này.. nhớ anh.. thật nhiều.. .
Con phố này quá náo nhiệt nhưng dường như không ai thèm để ý đến một con bé ngồi trên ghế đá.. trước Hồ.. khóc.. .
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má.. Lòng đau thật đau.. Nhưng không dám để cho ai biết được là vì sao..
vì sao lại thế..?
... bởi vì mi không xứng để được người ta quan tâm đến...
Mà
biết trách ai đây? Trách bản thân đã quá ích kỷ, quá tham lam ư? Khi bên
cạnh đã có một người con trai ngốc nghếch cái gì cũng nghe theo, việc
gì cũng làm.. chỉ cần mi vui.. . vậy mà tại sao mi lại buông tay người
ấy ra dễ dàng như vậy.
Bây
giờ.. khi mi ngã sẽ không bao giờ có ai nâng mi dậy nữa đâu, khi mi khóc
sẽ không bao giờ có ai dỗ dành mi nữa đâu, khi mi tức giận cũng sẽ mãi
không có ai làm bao cát cho mi đánh nữa đâu..
" Em
giống như sao băng vậy, thoáng xuất hiện rồi lại chìm đắm vào trong bóng
tối.. mãi2, có biết không? Lúc em xuất hiện thì mang đến cho con người
ta một khao khát, một ước nguyện, một hy vọng và một nụ cười.." Có thể
đó chỉ là lời nịnh bợ nhưng thật tâm em vẫn thấy rất vui. Giờ đây, lời
nói ấy lại hiện về, vẫn còn văng vẳng bên tai như chỉ vừa mới xảy ra
ngày hôm qua vậy..
..Mặc dù trời đang có tuyết rơi.. rất lạnh, đang run rẩy nhưng sao vẫn gượng cười nói là rất vui, rất ấm áp..
..chỉ bởi vì em rất thích ngắm tuyết rơi...
" Anh ngốc lắm, biết không?"
.. Em
xin lỗi.. vì tất cả mọi điều.. bây giờ nghĩ lại thì em không biết được
em đã hành hạ anh nhiều đến vậy. Nhưng anh ngốc lắm mà.. anh có bao giờ
chống cự lại đâu, cứ để mặc em làm.. Vậy mà em đã làm gì thế này chứ?
Nếu
như có 1 điều ước.. em sẽ không mong được gặp anh lần nữa đâu. Bởi vì em
rất sợ, sợ lại 1 lần nữa làm cả anh và người ấy cùng đau khổ.. vì một
người con gái đáng ghét như em, sao lại có thể cùng một lúc thích hai
người đàn ông được vậy?
Em
biết em đã sai và cũng không mong là anh sẽ tha thứ cho em, bởi vì.. em
không xứng, không xứng với tất cả những gì mà có lẽ là cả 2 đã dành cho
em.. rất nhiều... Lúc anh ra đi, em đã mong anh để lại cho em một nụ
cười để em có thể biêt được là "Anh không sao" nhưng anh đã quay lưng
đi, quay cái lưng lạnh lùng ấy về phía em mà không hề quay đầu lại...
Vì thế, lúc vấp ngã, tự nhiên sao mắt lại mờ dần thế này.. Đau ở chỗ nào ư??? Đúng là rất đau...
... một nơi mà sẽ mãi mãi không thể chữa lành được.. my heart...
Máy bay cất cánh bay thật cao, thật xa.. và.. em mất anh mãi mãi...
... Candy..
...对不起..我不配...