Gió
thổi mơn man trên cánh đồng lúa xanh rì, chàng trai cao to, có
đôi mắt đẹp lấp lánh dắt tay một cô gái nhỏ, đôi mắt cũng
đẹp, cũng lấp lánh nhưng dường như vô hồn. Cô gái đột nhiên cất
tiếng nói, trong veo như sương sớm:
Anh hai, mình ngồi xuống đây đi!
Chàng
trai đỡ nhẹ cô gái ngồi xuống bờ ruộng mấp mô, chân đung đưa
tung tẩy. Cô gái vuốt mớ tóc lòa xòa trước trán, khẽ hỏi:
Anh hai ơi, lúa bây giờ có màu gì hả anh?
Lúa bây giờ là màu xanh non em à.
Vậy màu xanh non là màu như thế nào ạ?
Màu xanh non là màu của sự tươi mát và trong lành. Nó còn là màu của sự sống nữa đấy!
Còn màu vàng, nó như thế nào anh?
Uhm…màu
vàng …màu vàng…à…em đưa tay ra đây, ấm không? Nắng đấy, nắng
có màu vàng và màu vàng là màu của sự ấm áp. Màu vàng còn
là màu của bông lúa, màu no ấm.
Màu xanh dương thì sao anh?
Màu xanh dương là màu của bầu trời, mặt biển. Em biết không, xanh dương chính là màu hi vọng đấy!
Vậy màu đỏ, nó có đẹp không anh?
Có
em ạ. Màu đỏ rất đẹp, nó tượng trưng cho tình yêu nồng cháy,
là màu nhiệt huyết mạnh mẽ. Màu đỏ còn là màu của dòng máu
ấm nóng đang chảy trong anh, trong em và trong tất cả mọi
người.
Em hay nghe mẹ nói về màu tím, vậy nó như thế nào hả anh?
Màu
tím là màu của sự thủy chung, đợi chờ mòn mỏi. Em hay nghe
mẹ nói về màu tím là vì mẹ đang chờ cha trở về từ chiến
trường xưa. Mẹ vẫn cứ chờ, chờ mãi dù biết cha sẽ không về
được nữa.
Anh
à, anh có biết tại sao em không hỏi anh về màu đen không? Vì em
biết rất rõ nó, đó là màu của sự sợ hãi, của bóng đêm,
của sự tuyệt vọng…
Rồi
cô gái khóc, nước mắt chảy ra từ đôi mắt lấp lánh nhưng vô
hồn. Chàng trai lau nhẹ nước mắt trên mặt cô gái rồi nói:
Không
em à, anh không nghĩ rằng màu đen là màu tuyệt vọng, màu đen
là màu câm lặng và rất đỗi bình yên. Nó bình yên như chính
cuộc đời của em gái anh vậy…
Cô gái tựa đầu vào vai chàng trai, đung đưa chân trên bờ ruộng lúc này đã thôi bị gió khua xao xác. Bình yên…