Đứa trẻ ấy mang ánh mắt lúc nào cũng thấm đượm một nỗi buồn. Người ta nhìn nó.. lạ .. cái nhìn chứa đựng nhiều câu hỏi.. Ai cũng bảo " cười lên đi rồi mọi chuyện sẽ qua thôi".. Im hết ! Đừng nói những câu sáo rỗng khi bạn chưa từng ở trong hoàn cảnh ấy..
Đôi khi việc bạn chưa từng là kẻ giỏi nhất thì mọi người sẽ buông tha bạn.. họ sẽ không gieo rắt vào đầu bạn suy nghĩ phải luôn đứng trên tất cả, luôn là người giỏi nhất.. như họ đã nhẫn tâm làm với đứa trẻ ấy.. Một tuổi thơ trải qua với việc nó luôn phải là người giỏi nhất trong tất cả mọi việc nó làm..
Mười tám năm ..
Họ vẫn không buông tha nó. Nó đã muốn đập đầu vào tường.. cho máu tứa ra..khi ấy phải chăng họ sẽ dừng lại?.. Hay có lúc nó ước một buổi sáng thức dậy lại trở nên bé nhỏ như ngày nào.. nó sẽ không cho bất kì ai thấy nó giỏi.. để người ta đừng áp đặt nó nữa.
Mười tám năm..
Cái ngày người ta cười vào mặt nó và bảo cái ngày đó qua lâu rồi.. cái ngày mà nó đứng trên tất cả đã qua.. rất lâu.. Và quên tất cả đi..
Ừ thì.. nó không giỏi nữa..
Nhưng có ai nhận thấy nó đã cố gắng thế nào.. có ai biết mỗi ngày nó ngủ được mấy tiếng..có ai biết nó đã cố gắng nuốt từng câu từng chữ ..
Không bỏ sót chữ nào !
Ngay cả ông trời vẫn đang trêu chọc nó đấy.. Người ta hơn nhau ở chỗ may mắn = mình vẫn ngậm ngùi một sự cay đắng.. kết quả là tay trắng !
Tay trắng cho những đêm không ngủ..
Tay trắng cho mọi cố gắng..
Tay trắng cho quá khứ.. và tương lai..
Giờ mới thấm thía câu " Học tài thi phận.. "
Đời vốn dĩ không công bằng.. Đứa trẻ ấy đã thực sự muốn khóc .. nhưng không thể nào khóc được .. cái thứ nước mặn chát ấy đã thấm đẫm vào từng vết xước trong tim .. rát không thể tả ..
Đứa trẻ có ánh mắt buồn .. mãi không dứt ra được ..