Con giun này phun ra nọc độc, có khả năng giết chết đối phương từ xa bằng 1 luồng điện siêu mạnh.
Lê bước thận trọng ngang qua những sa mạc cát khô cằn ở Gobi, Mông Cổ, nhà thám hiểm Ivan Macker đến từ Tiệp Khắc đã phải rất cẩn thận để không đặt chân mình sai vị trí, bởi nếu chỉ cần sẩy 1 ly thôi ông biết chắc đây là khoảnh khắc cuối đời của mình. Cái điều khinh khủng mà ông đang nói tới ở đây đó chính là một con giun có thể gây chết người bằng nọc độc của nó. Nó luôn là điều bí ẩn đối với các nhà khoa học, cho đến tận bây giờ, không ai có một bức ảnh nào làm bằng chứng về sự tồn tại của nó. Nhưng những người dân địa phương ở đây cho rằng, con quái vật này luôn luôn lặng lẽ đợi những con mồi của mình ở đó và mọi người thường gọi nó là giun tử thần ở Mông Cổ.
Theo các ghi chép, con giun này có hình dạng giống như khúc ruột con bò, dài 0,6 - 1,5m, béo mập, màu đỏ tươi, có những đốm hay mảng đen trên người, đầu và đuôi có nhiều gai. Nó phun ra một chất độc acid màu vàng có thể gây chết người ngay lập tức qua tiếp xúc, chất độc này có thể giết chết cả một con lạc đà hoặc là nhiều hơn thế, ghê gớm hơn là nó có khả năng giết chết đối phương từ xa bằng một luồng điện siêu mạnh.
Theo tiếng La-tinh người ta gọi con quái vật là Allghoi khorkhoi
Lần đầu tiên mọi người biết đến giun tử thần vào năm 1926 trong cuốn sách có tiêu đề là Indiana Jones của giáo sư Roy Chapman Andrews. Tuy nhiên, những dẫn chứng mà ông đã đưa ra chưa hoàn toàn thuyết phục người đọc, những gì ông đã viết chỉ là mô tả lại theo lời kể của người dân địa phương ở Gobi. Andrews viết: "Chưa có một ai nhìn thấy con quái vật này, nhưng họ đều tin rằng có sự tồn tại của nó". Mặc dù vậy, vẫn có nhiều người ưa thích phiêu lưu mạo hiểm lên đường tìm kiếm con quái vật khổng lồ mà không biết chắc rằng nó có thực hay không?
Chỉ vài năm trước đây, năm 2005, một nhóm các nhà khoa học Anh đã mất một tháng trời ròng rã trên sa mạc Gobi để tìm kiếm con quái vật mà nhiều người cho là hoang đường. Mặc dù, có vài người dân trong vùng đi theo cùng, nhưng kết quả mà họ thu được là cả một kho chuyện về con giun lạ lùng, sự thật là vẫn chưa một ai có thể xác mình sự tồn tại của sinh vật này.
Nó dài 0,6 - 1,5m, béo mập, màu đỏ tươi, có những đốm hay mảng đen trên
người, đầu và đuôi có nhiều gai
Nhà thám hiểm Ivan Mackerle, ngay từ khi còn là một cậu bé, ông đã thích đọc những câu chuyện về con giun kỳ bí này, vì vậy, cho đến tận bây giờ, Ivan vẫn đang rong ruổi trên sa mạc Gobi để tìm cho bằng được con giun đó. Anh cho biết: "Theo lời kể của người dân địa phương, con giun này khó có thể xác định được đâu là đầu và đâu là đâu là đuôi bởi không nhìn thấy rõ mắt, mũi, miệng. Nó di chuyển rất lạ thường, hay bò ngoằn ngoèo một bên thân. Nó sống ở vùng cát hoang vắng, ẩn lấp dưới những lúm cây saxaul mọc ngầm ở sa mạc Gobi. Người ta thường nhìn thấy nó vào thời điểm nóng nhất trong năm là tháng 6 và tháng 7, thời gian còn lại, nó sẽ vùi mình trong cát để ngủ. Nó chỉ bò lên mặt đất khi gặp những cơn mưa, hay khi đất ẩm. Nhiều người cho biết, nọc độc của nó còn có thể làm ăn mòn kim loại. Đây đúng là một con quái vật kinh khủng nhất từ trước đến nay tôi được nghe thấy".
Nếu tới sa mạc Gobi, bạn sẽ được nghe nhiều người kể câu chuyện: "Một cậu bé đang chơi ngoài trời với một chiếc hộp màu vàng. Một con giun âm thầm bò vào trong hộp. Cậu bé đưa tay sờ nó và bị chết ngay lập tức. Theo dấu vết ngoằn ngoèo trên cát để lại, cha mẹ của cậu bé biết chuyện gì đã xảy ra và quyết tâm đi tìm con giun để trả thù. Nhưng thay vì giết được nó, họ đã bị nó giết chết."
Nhà thám hiểm Ivan Mackerle vẫn đang rong ruổi trên sa mạc Gobi để tìm
cho bằng được con giun đó
Trưởng nhóm Richard Freeman của đoàn thám hiểm Anh có quan điểm rằng: "Tôi nghĩ rằng đây không phải là giun. Những con giun đúng nghĩa rất cần độ ẩm. Có lẽ đó là một loại động vật bò sát không chân, sống dưới mặt đất. Nó có thể là một thành viên khổng lồ của một nhóm bò sát có tên là thằn lằn giun hay rắn hai đầu. Trong thực tế là đã có một nhóm động vật này nhưng chúng rất ít được quan tâm nghiên cứu đến".
Ông cũng cho rằng người ta đã thổi phồng năng lực của sâu tử thần. Nó giống như con rồng lửa, kỳ nhông của thời Trung cổ, nhưng cực độc. Alexander Đại đế đã từng mất hàng trăm chiến binh sau khi những người này uống nước trong một dòng suối có một con kỳ nhông nằm ở đó.
Nhiều nhà khoa học cho rằng, đây không phải là một con giun, mà có lẽ đó là
một loại động vật bò sát không chân
Xét về mặt khoa học, đây có thể là một sinh vật mang hai đặc tính của lươn phóng điện và rắn hổ mang phun nọc độc mà không cắn.
Con rắn này phun nọc cực kỳ chính xác ở khoảng cách xa trên 3m. Khi muốn phun hay xịt, nó sẽ phồng mang, phun độc tố từ tuyến nọc dưới răng ra, phóng chính xác vào mắt của đối thủ.
Còn lươn phóng điện là một loại sinh vật trông giống như con lươn ta vẫn thấy, sống ở dưới bùn lầy, ở các vùng nước yên tĩnh, cứ mỗi 10 phút lại nổi lên mặt nước để hít không khí rồi lặn xuống dưới đáy. Gần 80% không khí mà 'con cá trong hình dáng con sâu' này hấp thu được là phải do nổi lên trên mặt nước. Điều này cho thấy rất có thể là nó có một người anh em họ hàng sống trên bờ.
Tuy nhiên, môi trường khắc nghiệt như sa mạc Gobi khó có thể là nơi sinh sống của chúng. Lươn phóng điện có khả năng phóng ra nguồn điện cao lên đến 500-650 volt, dùng để làm tê liệt hay giết con mồi. Khi con lươn chạm đầu hay đuôi của nó vào các sinh vật khác, một luồng điện sẽ được phóng ra. Khi nó nghỉ ngơi thì không phát sinh các xung điện này. Dù tất cả các sinh vật đều có thể tạo ra điện sinh học, nhưng chỉ có các sinh vật dưới nước là tạo ra điện để chuyển động, thông tin liên lạc và tấn công kẻ thù. Dẫu vậy, lươn phóng điện không hề mang độc tố.
Mô hình mô phỏng lại hình dáng của con giun tử thần này