Cái kiểu “làm tình” của mèo cái đúng là kiểu… tập thể. Cả
chục anh mèo đực có mặt đều biến thành nô lệ tình dục của nàng mèo cái. Cứ thế,
hết một lượt mèo đực vây quanh, lại có thể bắt đầu lại từ đầu.
Sau mô hình diệt chuột bằng mèo ở xã Thanh Bình thành công,
TS Nguyễn Văn Thanh được mời đi khắp cả nước để trợ giúp nông dân đối phó với lũ
giặc chuột, loài gặm nhấm mà nhân dân gọi là cướp ngày. TS Thanh còn ra cả nước
ngoài để hướng dẫn nông dân ở những vùng đất văn minh biết cách diệt chuột hiệu
quả. Cái giống mèo Tây chỉ để làm cảnh, chứ đâu có biết săn chuột, nên khi được
giới thiệu về giống mèo Việt, săn chuột như “thần”, nông dân xứ Tây rất ấn
tượng, thích thú.
TS
Nguyễn Văn Thanh hướng dẫn bà con nông dân cách nuôi mèo.
Nhân
năm con mèo, TS Nguyễn Văn Thanh cũng đã hoàn thành một số tài liệu nghiên cứu
về mèo rất giá trị cho nhà nông như: Kỹ thuật nuôi dưỡng, phòng trị bệnh cho
mèo; Bệnh chó mèo; Phòng và trị một số bệnh gia súc; Sinh sản gia súc...
Những tài liệu này thường được phát không cho bà con nông dân để bà con
áp dụng nuôi dưỡng, chăm sóc mèo. Nhiều bí quyết tưởng như nhỏ nhưng không có
chuyên gia thì khó mà biết như: Không nên cho mèo ăn mặn, không nên cho người lạ
xem ổ mèo đẻ, cách cho mèo uống thuốc, tự chữa một số bệnh thường gặp ở
mèo...
Trong quá trình nghiên cứu về mèo, TS Thanh có nhiều phát hiện thú
vị mà chưa có sách vở, tài liệu nào nói đến. Thú vị nhất là tính dâm của các
nàng mèo và sự si tình của giống mèo đực.
Hồi xã Thanh Bình xảy ra hiện
tượng bắt trộm mèo phổ biến, đặc biệt là toàn thấy mất mèo đực, mèo đẹp, TS
Thanh liền xách đèn pin đi rình mò lúc nửa đêm.
Những
chú mèo cái rất... đa tình.
TS Thanh nghe thấy tiếng kêu của
mèo cái rất thảm thiết, âm thanh lúc to lúc nhỏ, lúc nhẹ nhàng dịu ngọt, lúc vội
vã thúc dục, phát ra từ bụi tre. Sau này, qua nghiên cứu kỹ, TS Thanh thấy rằng,
càng đến cận ngày rụng trứng (động dục), tiếng mèo cái càng tha thiết, êm dịu
hơn. Điều đặc biệt là tiếng gọi bạn tình của mèo cái chỉ xuất hiện những lúc đêm
khuya thanh vắng. Âm thanh đó vang đi rất xa, rót vào tai những chú mèo đực si
tình ở cách xa hàng cây số và chính những âm thanh đó đã soi đường chỉ lối và
thúc dục các chú mèo đực tìm đến chỗ nàng mèo động tình.
TS Thanh đã bất
ngờ khi thấy có cả chục chú mèo đực vây quanh nàng mèo. Những đôi mắt xanh lè,
tròn xoe, đăm đắm nhìn bạn tình, như thể van nài nàng mèo cái cho được “động
phòng hoa chúc”.
Điều kỳ lạ, những chú mèo đực to khỏe, hung dữ thường
ngày bỗng dưng trở nên hiền dịu lạ thường. TS Thanh dùng từ “nhũn như con chi
chi” để tả về những chú mèo đực vây quanh mèo cái đang đến ngày động dục.
Mèo đực
thì... si tình.
Chúng tê liệt thần kinh đến mức TS Thanh dễ
dàng sờ nắn, thậm chí bế lên hay bỏ vào lồng mà nó không hề phản ứng. Chính vì
phát hiện này, mà TS Thanh mới hiểu, vì sao bọn trộm mèo lại có thể bắt mèo dễ
dàng như vậy. Chúng cứ đi theo tiếng gọi bạn tình của mèo cái, có thể tóm được
vô số mèo đực béo nần nẫn. Biết được “gót chân Asin” của mèo, ông Thanh đã đề
xuất thành lập tổ bảo vệ mèo ban đêm ở xã Thanh Bình. Từ đó, lượng mèo bị bắt
trộm giảm hẳn.
Điều đặc biệt nhất mà TS Thanh nhận thấy, là các chàng
mèo đực tỏ ra rất hào hiệp. Mặc dù chàng nào cũng mong mỏi được hợp duyên với
mèo cái, song chúng không bao giờ tranh giành, ẩu đả, cắn xé nhau. Chúng hoàn
toàn tôn trọng sự lựa chọn của nàng mèo cái.
Cũng trong những ngày xách
đèn đi xem mèo tỏ tình, mà ông phát hiện ra tính đa tình, dâm đãng của mèo cái.
Đến ngày động dục, cứ phải có cả tá anh mèo vây quanh, nó mới hứng tình cao độ.
Sau khi khiến các anh mèo tê dại toàn thân, thèm nhỏ dãi, nó mới quyết định lựa
chọn.
Nông dân
xã Thanh Bình đã không còn lo lắng bởi giặc chuột nữa.
Cái kiểu
lựa chọn bạn tình của mèo cái cũng… hoành tráng. Nó đi lại ngắm nghía một vòng
xem anh nào “được” rồi mới quyết định. Nó “chấm” bằng cách cọ vào chú mèo đực.
Hai con ve vãn, liếm lông, liếm mép nhau đến khi hưng phấn tột đỉnh, thì nàng
mèo cái cong người xuống, chổng mông lên. Từ phía sau, chàng mèo đực hăm hở tiến
vào. Cuộc vui cũng ngắn ngủi lắm. Khi nàng mèo cái gào lên, thì anh chàng đực
rựa phải chạy ngay, kẻo bị cắn chí mạng.
Khi anh chàng đực rựa hoàn thành
nhiệm vụ, thì nàng mèo cái không phởn phơ thỏa mãn, mà tiếp tục tuyển lựa bạn
tình. Cái kiểu “làm tình” của mèo cái đúng là kiểu… tập thể. Cả chục anh mèo đực
có mặt đều biến thành nô lệ tình dục của nàng mèo cái. Cứ thế, hết một lượt mèo
đực vây quanh, lại có thể bắt đầu lại từ đầu.
Ở một số
nơi, số phận loài mèo thật bi thảm.
Qua sự quan sát này, mà TS
Thanh lý giải vì sao một đàn mèo con ra đời thường có nhiều màu lông khác nhau,
con trắng, con đen, con tam thể, con nhị thể… Lũ mèo con có thể cùng một bọc, ra
đời cùng một ngày, một giờ, nhưng chúng lại khác cha.
Hiện tại, trong
ngôi nhà ở xã Dương Xá của TS Thanh có tới 20 con mèo. Lũ mèo này phần lớn có
nguồn gốc mèo hoang, mèo bị bỏ rơi, do bà con quanh vùng mang đến cho ông. Ông
huấn luyện chúng săn chuột thành thạo, nên khắp khu phố nơi ông ở chả có con
chuột nào bén mảng đến. Bọn mèo có thể đến bất cứ gia đình nào quanh phố trú ngụ
và săn bắt chuột. Những cư dân quanh phố cũng nhiễm tình yêu mèo của ông tiến sĩ
này, nên coi mèo của ông cũng như mèo… nhà mình.
Vì quá
yêu mèo, nên TS Thanh coi những người giết mèo là... kẻ thù.
Vì
quá yêu mèo, nên ông coi những người giết mèo là… kẻ thù. Ngay trước cổng trường
Đại học Nông nghiệp, nơi ông công tác đã 30 năm nay, có một quán “tiểu hổ”, mỗi
ngày đập chết vài con mèo. Có lần, nhìn cảnh anh chủ quán đập chết mèo trên
thớt, ông Thanh hùng hổ xông lại đe dọa: “Anh mà còn giết mèo, tôi gọi sinh viên
ra… phá quán”. Lần khác ông lại dọa: “Tôi sẽ đề nghị chính quyền và chủ nhà
không cho anh thuê nhà để giết mèo nữa”. Thế nên, mỗi lần thấy bóng dáng ông
“tiến sĩ mèo”, anh chàng chủ quán “tiểu hổ” nọ lại nhanh tay cất hết dao
thớt!
Tôi kể chuyện quán “tiểu hổ” la liệt ở Thái Bình, khuôn mặt TS
Thanh như chùng xuống. Ông kể, một lần, về Thái Bình dạy học, ông được học sinh
dẫn đi ăn trưa. Bước chân vào quán, ông chết lặng khi thấy mấy chục cái đầu mèo
vàng ươm, trợn mắt, nhe nanh. Ông chạy hộc tốc ra đường nôn mửa.
Chiều
hôm đó, ông đứng trên bục giảng mà như người mất hồn. Những bữa sau đó, cứ đưa
bát cơm lên miệng, lại đặt xuống.