"Chúng tôi cần một xe lăn", một giọng nói quen thuộc vang lên trong điện thoại. Đây không phải là một yêu cầu bất thường, bởi bác sĩ Charles Shellenberger, một bác sĩ về hưu mà tôi quen nhiều năm nay, đang thực hiện mơ ước được làm một tình nguyện viên giúp đỡ những người bệnh, những người tàn tật ở mọi lứa tuổi khắp nơi trên trái đất. Ông đã đặt hàng chỗ tôi nhiều lần lắm rồi. Ông giải thích thêm: "Chiếc xe lăn này dành cho một cụ già không tay và chân, tấm dựa sau lưng và chỗ ngồi cần phải rộng hơn bình thường".
Là thành viên trong ban lãnh đạo của một tổ chức có hơn một trăm nhà thờ trong tay, tôi thường chuyển các đơn đặt hàng cho những người trực thuộc. Đối với đơn đặt hàng này, tôi gọi điện thoại cho chủ tịch hội người chuyên cung cấp các thiết bị y khoa. Ông chủ tịch có tên là E. J. Culp, ông cũng là một tình nguyện viên rất tích cực và xông xáo của chúng tôi. Ông luôn cảm thấy hài lòng và tự hào khi được làm việc vì "chính nghĩa". Chỉ trong vòng một tuần, E. J và nhân viên của ông đã làm xong chiếc xe lăn theo đúng yêu cầu của bác sĩ Shellenberger. Họ đã dùng các bộ phận trong hai chiếc xe lăn để làm ra chiếc này.
Khi tôi giao chiếc xe cho ông Shellenherger, ông ấy đã cho tôi biết thêm : "Paul này, tôi sẽ mang chiếc xe này theo khi đoàn chúng tôi đến công tác ở Syberia". Do không muốn bị đánh giá là người không tin tưởng vào đồng nghiệp nên tôi không muốn hỏi tiếp, tôi chỉ nói: "Tuyệt! Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho anh và toàn đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ ở Syberia". Nhưng tận thâm tâm tôi rất muốn biết: "Làm sao các anh có thể mang chiếc xe lăn này đến nơi xa xôi ấy kia chứ?". Do tôi đã đi đây đi đó rất nhiều, nên tôi hiểu rất rõ những trở ngại, rồi luật lệ, rồi thói cửa quyền của bộ phận hải quan. Khi họ trông thấy có một món đồ lạ.
Tuy nhiên kế hoạch của họ được vạch ra, và họ có báo tôi biết. Quả tình kế hoạch họ soạn thảo thật tuyệt. Bác sĩ Shellenberger vốn nổi tiếng là một người rất thông minh và có nhiều kế hay. Ông đã đưa một thành viên đang mang thai theo cùng và sau đó viết một giấy giới thiệu, trông cứ y như là một toa thuốc bác sĩ. Giấy giới thiệu này gửi cho các sân bay và nhân viên hải quan, trong đó giải thích rõ tình trạng sức khỏe của sản phụ và yêu cầu các nhân viên cho phép bà được nghỉ ngơi trên xe lăn trong những chuyến chuyển máy bay và cả trong những lúc đi lại trên máy bay cũng như trong sân bay. Dĩ nhiên với lý do này, cô sản phụ phải mang xe lăn lên máy bay luôn.
Tất cả các hãng hàng không đều tỏ ra rất hợp tác với đề nghị đặc biệt này. Chẳng ai nghi ngờ bà sản phụ có gương mặt sáng ngời ấy cả và bà qua các cổng hải quan dễ như chơi.
Sau khi đến Syberia, đoàn công tác đến ngay một ngôi làng heo hút. Để chắc ăn, cô sản phụ tiếp tục ngồi trên xe lăn trong suốt chặng đường. Khi họ đến nơi ở của một cụ già đang ăn xin ngoài đường, cả đoàn bỗng dưng hồi hộp lạ thường. Bất thình lình bà sản phụ đứng bật dậy, bước những bước đi khỏe khoắn ra khỏi xe lăn. Vài người trong đoàn nhấc ông cụ cụt tay chân ấy lên và đặt ông lên xe lăn.
Sau khi được chỉ dẫn sơ, ông cụ đã biết cách sử dụng và ông hồ hởi, tự hào lăn xe quanh làng. Bắt đầu từ đây cá tính độc lập và lòng tự trọng trong ông sẽ được tái thiết. Gương mặt ông lúc này cũng rạng rỡ chẳng kém gương mặt sản phụ lúc nãy. Khi có ai đó hỏi ông cụ làm sao ông nhận được chiếc xe lăn đặc biệt này, ông mỉm cười trả lời đơn giản: "Một chuyến giao hàng đặc biệt".