Mỵ Nương hỡi! Ngàn sau em có biết
Còn một người mãi tha thiết yêu em
Vì bất công mà lỡ mảnh oan duyên
Phải ôm hận dưới đại dương sóng nộ.
Em có nhớ buổi cầu hôn hôm đó
Trước sân rồng anh đã trổ oai linh
Sức anh hùng đâu thua kém Sơn Tinh
So văn võ, ngang tài thần núi Tản.
Khó phân định nên vua cha ra hạn
Sáng hôm sau dâng lễ vật cầu hôn
Thật bất công khi núi Tản gần hơn
Mà Em lại thuộc về người đến trước.
Giữa đại dương làm sao tôi tìm được
"Voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao"
Những thứ này chỉ có ở núi cao
Mà tôi lại là thần coi dưới biển.
Đám trung thần, vì tôi, xin tình nguyện
Hóa thân thành lễ vật để dâng Cha
Nhưng tới nơi thì Em đã đi xa,
Thua oan ức, Mỵ Nương ơi, có thấu!
Đám bạch tuộc, ba ba, cá sấu
Lũ tôm cua, cá mập, thuồng luồng
Cãi lời tôi, cố theo đuổi Mỵ Nương
Để bày tỏ công bằng và lẽ phải.
Nhưng Sơn Tinh đã ra tay sát hại
Giết Thủy dân xác ngập, máu tràn
Một cuộc tình để trăm mạng thác oan
Tôi là kẻ ngàn đời mang tiếng nhục.
Tôi có thể dùng cuồng phong bạo lực,
Tung sóng triều dâng ngập núi Tản Viên.
Nhưng chỉ vì sợ làm hại đến Em,
Và không muốn máu thường dân phải đổ.
Em có thấy đại dương cuồng sóng nộ
Là mỗi lần anh thương nhớ đến em.
Mãi ngàn đời, sóng không thể lặng yên
Vì thần biển chưa quên tình tuyệt vọng.
Tác giả: Nguyễn Trung Kiên.