Ba mươi năm, gặp mặt có một ngày
Sao em không về thăm thầy xưa , bạn cũ
Cuộc đời dẫu nhiều truân chuyên, thay đổi
Đứng trước cô em vẫn chính là em
May mắn không chia đều cho tất cả trần gian
Nên có thể phần em ít hơn người một chút
Nhưng trước bạn bè , em vẫn là tuyệt nhất
Vì nơi đây chỉ hội tụ tình yêu
Cô muốn nói với em rất nhiều, rất nhiều
Nhưng có gặp em đâu mà nói được
Em đi mãi, chân trời xa biền biệt
Sao không về thăm lại ước mơ xưa
Dẫu cuộc đời có nhiều lắm nắng mưa
Thì vẫn còn đây, tuổi em mười bảy
Mắt sáng trong, nỗi lo là bài vở
Bao yêu thương gói kín ở trong hồn
Đã bao mùa hoa nở , cô thầm mong
Được nhìn thấy em, người học trò yêu quí
Nhớ không em, quên làm sao được nhỉ
Những tiếng cười trong vắt tuổi hồn nhiên
Tóc cô giờ đã dần bớt sợi đen
Và mắt nhìn cũng không còn rõ nữâ
Nếu có về, xin em đừng hỏi nhé
Cô còn nhớ tên em ?
để cô khỏi chạnh lòng !