Sự gặp lại sau 10 năm có lẽ là một bất ngờ và ấn tượng nhất của tôi về em. Cái duyên mình gặp lại có quá muộn màng không? Cái nhìn đầu tiên của tôi về em khi gặp lại chính là nụ cười của em vẫn không thay đổi. Một nụ cười mà tôi đã từng nói với em rằng: “nó rất đẹp và bí ẩn”.
Em có vẻ hơi bất ngờ khi tôi khen em cười rất đẹp. Em e ấp và nói với tôi rằng từ trước đến nay, chưa từng nghe ai khen em có nụ cười đẹp, trừ tôi. Gặp lại em, tôi thấy em đẹp hơn xưa, dáng vẻ chững chạc và tự tin hơn nhiều. Tôi rất muốn nói với em rằng: “tình cảm của tôi dành cho em vẫn không hề thay đổi, tôi còn cơ hội không em?”. Tôi cứ lưỡng lự ngày qua ngày…
Và rồi thời gian gần bên em cũng làm tôi yêu em mãnh liệt hơn nữa, trong đầu tôi bây giờ dù em đã có người yêu tôi cũng mặc kệ. Tôi vẫn yêu em và không cần biết quá khứ và hiện tại của em như thế nào. Tôi chăm sóc cho em từng chút một. Em cũng cảm nhận được tình yêu của tôi dành cho Em bắt đầu có chút đáp lại tình cảm với tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc dù chỉ một tin nhắn ngắn ngủi “Hải đang làm gì?” hay đại khái là “Làm việc vui nhe Hải!”.
Mỗi ngày tình cảm của tôi dành cho em càng nhiều hơn. Và rồi em cũng cho tôi biết em đã có người yêu, em và người ấy đã yêu nhau hơn 8 năm. Vì một lý do mà người ấy tạm đi xa một thời gian nên em mới có nhiều thời gian đi bên tôi như thế. Tim tôi lúc ấy đau lắm nhưng tôi biết điều đó rồi cũng sẽ đến, chỉ vì tôi chạy trốn sự thật bấy lâu nay thôi. Em nói với tôi: “Vân không muốn Hải đau khổ, vì vậy khi tình cảm của Hải dành cho Vân chưa sâu đậm, Hải hãy nhanh chóng quên Vân đi”.
Muộn quá rồi em à! Tôi nghĩ bắt đầu từ bây giờ tôi không thể yêu ai khác được nữa. Hình bóng em đã chiếm giữ trong trái tim tôi quá kín, kín đến nỗi nó không còn khe hở nhỏ nào để ai đó chen vào. Những lúc đi bên em, em nhận điện thoại của người ấy, dù vô tình nhưng nó cũng làm tôi đau nhói. Tôi giả vờ như không hề biết, tôi vẫn cười và tôi ghen. Nhiều lúc tự ngẫm tôi có quyền gì mà ghen với người ấy của em. Tôi là một kẻ đến sau, tôi yêu em nhưng tôi cũng chỉ là một kẻ đi bên lề cuộc đời em.
Tôi biết rồi một ngày em cũng sẽ rời xa tôi nhưng tôi vẫn vui vì hạnh phúc ngắn ngủi em dành cho. Những ngày bên em, tôi thật sự hạnh phúc. Một ngày mà không được gặp em là tôi như điên, không thể tập trung làm gì được, tôi nhớ nụ cười của em, những câu nói dí dỏm làm tôi bớt căng thẳng khi làm việc. Chỉ cần gặp em, tôi như tiếp thêm được sức mạnh. Tôi biết tôi rất cần em trong cuộc sống này và không ai có thể thay thế được vị trí của em trong lòng. Đôi khi, ngồi buồn em hỏi tôi, tôi sẽ như thế nào nếu một ngày nào đó, em xa tôi. Tôi không muốn trả lời câu hỏi đó em à! Vì tôi sợ khi nghĩ đến ngày ấy, tôi không biết mình sẽ như thế nào nữa.
Em hãy chọn cho mình một tình yêu mà em cho là tốt nhất em nhe! Với tôi, em mãi là tình yêu duy nhất mà tôi có. Dù mai này em có chọn ai đi nữa thì tôi vẫn yêu em, tôi vẫn muốn nhìn thấy em hạnh phúc. Có lẽ suốt cuộc đời này, tôi vẫn không quên được nụ cười của em, nụ cười mà cách đây 10 năm làm cho tôi nhớ mãi. Dù em có ở đâu, làm gì, tôi cũng xin em hãy dành cho tôi 1 góc nhỏ trong trái tim em thôi!Nếu bây giờ, thời gian có trôi thêm 50 năm nữa, tôi cũng xin nói: “Tôi yêu em”