Cứ ngỡ rằng trái tim em sẽ chẳng bao giờ rung động vì anh, vậy mà giờ đây khi em và anh đã xa nhau, em mới nhận ra rằng em yêu anh biết nhường nào, nhưng đã quá muộn.
Đã từ lâu lắm rồi em và anh không còn những buổi chiều cùng nhau đạp xe dạo quanh thành phố, hay ngồi bên nhau kể cho nhau những câu chuyện mà chúng ta cảm thấy thú vị, cũng không còn những lúc em nũng nụi đòi anh dẫn em đi ăn những món mà em thích, hay bắt anh hát cho em nghe những khi em buồn. Cuộc sống bộn bề của cả hai đã làm chúng ta ngày càng trở nên xa cách nhau hơn, trở nên xa lạ với nhau hơn. Em xót xa nhận ra điều đó khi mà trái tim em đã bắt đầu có hình bóng của anh.
Cứ ngỡ rằng trái tim em sẽ chẳng bao giờ rung động vì anh, vậy mà giờ đây khi em và anh đã xa nhau, em mới nhận ra rằng em yêu anh biết nhường nào, nhưng đã quá muộn, em và anh hai người đã có hai khoảng trời riêng của mình, không còn có thể thân thiết như ngày nào nữa rồi!
Chiều nay khi em ngồi một mình, nhìn khung cảnh xung quanh mọi thứ dường như rất gần gũi với những kỉ niệm của hai chúng ta, thì nỗi nhớ anh trong em càng trở nên da diết, dù cho hai chúng ta đang ở rất gần nhau nhưng lại rất xa nhau. Đã quá lâu rồi, em và anh không còn gặp nhau nữa, trước đây anh luôn tìm em để kể chuyện, đủ mọi chuyện trên thế gian này, anh kể cho em những điều mà anh chưa từng nói với ai, những điều mà anh thấy buồn hay vui anh đều nói với em, làm em thấy mình như một chỗ dựa nào đó về tinh thần đối với một người có nhiều tâm sự như anh.
Anh cũng đã giúp em lấy lại tinh thần khi em lâm vào tình cảnh khó khăn, vô vọng nhất. Làm cho em cười khi nước mắt em rơi, lo lắng cho em mỗi khi em bị bệnh, sẵn sàng đến bên em bất cứ lúc nào em cần, em thấy mình lúc đó thật hạnh phúc, nhưng chính điều này làm em đau đớn vô cùng, nhất là khi em nhận ra em đã yêu anh. Trước đây em chỉ nghĩ em coi anh là bạn, một người bạn tri kỉ, một người bạn mà em có thể tin tưởng chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống này mà thôi, em đâu có ngờ cái ngày hôm nay, cái ngày mà em nhận ra tình cảm của mình.
Em ghét anh nhiều lắm, anh làm em phải lo lắng đủ thứ, lo sợ anh không đứng vững sau cú sốc tình cảm, sợ anh không thể đứng lên sau những thất bại trong cuộc sống, sợ anh không vượt qua những cám dỗ của cuộc đời này.
Em ghét anh vì mỗi lần anh buồn anh lại tìm em, không phải những lúc anh vui mà là những lúc anh buồn, vì sao vậy?
Em ghét anh vì anh đã làm trái tim của em lay chuyển sau biết bao nhiêu thời gian em để nó đóng băng, suốt bao lâu em đóng cửa trái tim mình vì đau khổ với mối tình đầu đã tan vỡ thì anh lại đến mở nó ra. Anh luc nào cũng có thể làm em cười dù cho lúc đó em đang buồn như thế nào, anh như một thiên thần mà cuộc sống này đã ban tặng cho em vậy! Những giây phút anh và em bên nhau đối với em có lẽ là những phút giây hạnh phúc nhất. Anh đến bên em làm em không kiểm soát nổi tình cảm mình, em ghét anh, ghét anh vô cùng.
Nhưng em biết biết một điều rằng điều đó mãi chỉ là một điều bí mật, bởi em và anh ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, có những mơ ước, hướng đi khác nhau. Chúng ta luôn đi trên hai con đường khác nhau, bởi anh luôn nói với em về cuộc sống của anh trong tương lai, chính vì vậy mà em biết rằng chúng ta khác nhau nhiều quá. Em và anh mãi chỉ có thể làm những người bạn của nhau mà thôi, và em thấy hạnh phúc về điều đó vì như vậy cả hai chúng ta sẽ chẳng ai phải đau khổ cả.
Em yêu anh bằng một thứ tình cảm khác với thứ tình cảm trước đây mà em từng cảm nhận được, và em mong nó sẽ là thứ kết nối cho tình bạn của chúng ta mãi mãi về sau này. Em và anh sẽ luôn được sống hạnh phúc với những khát vọng cuộc sống riêng của mình. Em rất hạnh phúc khi cuộc sống này đã cho em được gặp và quen biết anh, cho em yêu anh. Hãy luôn sống vui và mỉm cười anh nhé