Em gặp anh. Tình cờ. Một lần lỡ xe. Một lần liều lĩnh với rất nhiều sự giúp đỡ của những người tốt bụng. Để rồi quen anh. Cái ấn tượng ban đầu tốt đẹp. Một người thông minh và lịch sự.
Sao anh lại gọi cho em vào trưa hôm sau? Sao anh chủ động gọi điện, nhắn tin, và rủ đi chơi? Đến bây giờ khi tất cả mọi chuyện đã qua, đó vẫn là một câu hỏi em không thể trả lời. Em không hiểu anh trông đợi gì ở em, ở mối quan hệ bạn bè mà anh hy vọng sẽ có với em?
Em không biết những cảm xúc đó có phải là yêu không. Chỉ biết là em rất vui mỗi khi nhận được tin nhắn của anh hàng ngày. Rất lo lắng, bứt rứt không yên nếu một ngày không có tin nhắn của anh đến. Anh gọi điện, em nói chuyện thoải mái, vui vẻ, và không ngủ nổi sau cuộc nói chuyện đó. Để rồi đến khi nhận ra một điều gì đó không thật trong những dòng tin nhắn ngọt ngào, trong cuộc gọi khi em gọi, em đã thất vọng, đã trằn trọc cả đêm dài. Và đã khóc, một mình. Cảm giác đau đớn lắm.
Lâu lắm rồi em mới lại trải qua cái cảm giác đau đớn và thất vọng và buồn bã như thế. Chẳng nhớ mình đã buồn mất mấy ngày nữa. Chỉ biết là đó là lần đầu tiên em đi Sầm Sơn mà không xuống vẫy vùng trong làn nước biển mát mẻ. Lần đầu tiên em muốn được ngồi trên bờ. Bất động. Trống rỗng. Để được thấy biển mênh mông thế. Như lòng người vậy. Làm sao hiểu nổi chiều xoay của sóng?
Anh sẽ không biết nỗi buồn mà em phải trải qua đâu. Cũng chẳng biết nữa. Ở anh có sự khôn ngoan và từng trải của một người đã trải nghiệm cuộc sống khá nhiều. Em luôn có cảm giác anh đọc được những dòng suy nghĩ của em - một tâm hồn non nớt.
Em đã rất buồn. Nhưng đã biết cách gượng dậy. Mạnh mẽ và cứng cỏi. Như cái vỏ bọc của em lâu nay vẫn thế. Em đã cho anh biết là em cũng đủ thông minh, không ngờ ngệch, ngốc nghếch như anh tưởng. Em là một sinh viên sắp ra trường cơ mà, đâu phải trẻ con mới lớn. Em có cái tự tin vào bản thân ở sự khôn ngoan trong việc đáp trả những sự lừa dối. Và em đã làm. Anh cũng cảm nhận được điều đó, cảm nhận được sự phản kháng.
"Các cụ bảo mèo vờn chuột nhưng thực tế thì hình như chuột đang vờn lại. Em thắng rồi. Chuột nhỏ nhưng óc lớn. Em ăn mừng chiến thắng đi nhé". Anh có biết là em đã buồn, đã đau thế nào để chiến thắng không? Em vốn hiếu thắng. Em phải thắng. Và em đã thắng. Thắng để vớt vát lại một chút gì đó cho mình. Rời bỏ được anh là một chiến thắng thực sự rồi. Thật may em nhận ra sự lừa dối sớm thế. Đủ sớm để em không lún sâu vào cái hố tình cảm mà anh đào sẵn. Đủ sớm để em quyết định chấm dứt mọi chuyện nhẹ nhàng và nhanh chóng. Dù có những giọt nước mắt nức nở. Dù có những đêm trằn trọc. Dù có những ngày buồn chán. Nhưng tất cả đã qua. Nhẹ nhàng như khi đến.
Một mùa hè trôi qua, dài vô tận. Và buồn chán. Bởi anh, bởi em! Và còn bởi một người nữa.
Sự thật cuối cùng cũng được phơi bày. Em đã khóc khi nghe sự thật ấy. Những giọt nước mắt cuối cùng cho một cái na ná tình yêu. Để có thể kết thúc mọi chuyện. Dù khi ấy không còn đau nhiều nữa nhưng không hiểu sao em vẫn không ngăn nổi những giọt nước mắt lặng lẽ. Tất cả những gì em trải qua đều lặng lẽ, chỉ một người biết, chỉ một người san sẻ. Và người ấy làm em vui. Rồi lại làm em buồn.Y như những gì anh đã tạo ra vậy.
Bây giờ khi mọi chuyện đã qua, khi tâm lý và tình cảm của em lại ổn định như thời gian chưa quen anh, em vẫn muốn nói lời cảm ơn anh. Cảm ơn vì những dối lừa đã làm em đau khổ, cảm ơn những niềm vui nhỏ nhoi em đã có, cảm ơn những bài học dù đau đớn anh đã để lại, cảm ơn tất cả những gì anh đã đem đến và đã gây ra cho em. Những cảm xúc rất người mà lâu rồi em mới trải qua. Phong phú và phức tạp. Và em lớn lên một chút.
Sau cái na ná tình yêu như thế, trong lòng cũng thấy trống rỗng đi một chút. Và hoài nghi. Và mất niềm tin. Và thấy cuộc sống không tươi đẹp như trước mà thật là rối rắm, đầy dối lừa.
"Cuộc sống không phải là cái bẫy được đời giăng ra để cho chúng ta sa vào rồi kết tội. Cuộc sống có chút gì đó như mùa bóng, khi đội mạnh nhất thậm chí cũng bị thua đến 1/3 các trận đâu và đội yếu nhất cũng có những giây phút huy hoàng".
Dù cuộc sống vẫn thế, phức tạp và bề bộn, khổ đau có, ngọt ngào có, giả dối có, chân thật có nhưng em sẽ vẫn sống tốt dù không có anh...