Sẽ vĩnh cửu những mùa màng rơm rạ
Gốc đa làng bên quán nước nghèo xưa
Bến đò chiều nghe câu hát đẩy đưa
Rặng tre già mát đưa đời câu gió
Nơi hiên nhà cánh liếp hé mùa xa
Nghe trút lá nhẹ nhà mà rất lạ
Tựa ngày xưa thuở ký ức tràn về
Nghe não nề dưới triền đê sương giá
Ánh trăng vàng mang cả nếp nghèo xưa
Đêm hè về lũ đom đóm đẩy đưa
Bên con nước tôi nghe hồn quê gọi
Cọc trơ trọi con trầu về chốn xa
Cánh đồng làng cũng thiếu bước chân qua
Nghe gốc rạ thở than mùa sắp hạt
Nghe tình quê gió lùa vào man mát
Đổi thay rồi! ơi câu hát tuổi xa
nhớ quê quá