Đêm lạnh!
Em không biết trong khi Đêm lạnh! Em không biết trong khi em chìm vào giấc ngủ, mải mê thả hồn về với tuổi thơ bên miền sơn cước, đã có một vị khách ghé thăm.
Đêm lạnh!
Em không biết trong khi em chìm vào giấc ngủ, mải mê thả hồn về với tuổi thơ bên miền sơn cước, đã có một vị khách ghé thăm.
Xuất phát hành trình từ vùng Xibia nước Nga lạnh lẽo và rộng lớn, mang theo gió, rét và hương thơm hoa cỏ phương Bắc, xen lẫn tiếng hí, hạc kêu trên những thảo nguyên Mông Cổ xa xôi, chị Đông đã đi được năm ngày. Đi qua dãy nhà nơi em đang ở, theo dòng khí áp thấp, chị luồn qua khe cửa và vào phòng. Biết em yếu phổi, chị đã để băng tuyết sương mù trên vùng Hoa Nam Trung Quốc, chỉ mang một ít mưa và giá lạnh về đây. Trước mặt chị Đông, cô gái đang ngủ thật yên bình. Dù thương em nên đã để hết lạnh giá ngoài cửa, nhưng bản thân chị Đông do các bông tuyết lạnh, trắng trẻo và vĩnh cửu nhất tạo thành nên vẫn làm em lạnh. Em nằm co, bàn tay trái trắng trẻo áp vào má hồng truyền thêm hơi ấm, bàn tay kia đưa trong không gian tìm tới tấm mền kéo lại đắp cho đỡ lạnh. Tấm mền kéo lại sát người hơn, nhưng vẫn còn lệch. Để lộ bàn chân nhỏ gọn trắng hồng với các ngón chân sắp thành hai hàng ngay ngắn, cao đứng trong, thấp đứng ngoài. Thêm nữa tấm mền còn để lộ ra mắt cá xinh xinh, nhỏ nhắn và tròn hơi lồi lên trong không trung. Em đắp cái mền màu đỏ. Màu của may mắn và hạnh phúc, y như cuộc đời của cô chủ vậy. Vượt lên trên tấm vải màu đỏ là hai bờ vai tròn lẳn, khẽ nhấp nhô theo nhịp thở. Những sợi tóc đen óng, to khỏe xõa ra theo hình nan hoa và phủ lên hai bờ vai, lan ra giường. Chị Đông thấy cổ em với ba ngấn duyên dáng, khẽ xuýt xoa. Nhìn lên, đôi môi hồng thắm khép hờ, như thế em đẹp hơn và hàm răng chắc đều cũng không lạnh trong những ngày này. Chị Đông khẽ cười.
Cao và dài như dãy Trường Sơn, mũi em vạch ra ranh giới cho tình cảm và lý trí. Theo chiều thoai thoải xuôi của sống mũi, ngược dòng nước mắt, đôi mắt bồ câu tinh anh đang khép và im lìm trong giấc ngủ. Với đôi mắt này, em nhìn được cuộc đời cần em làm gì, và em cần gì ở đó. Vượt lên trên đôi mắt, dày dài cong và đen - hai hàng lông mày như dòng Ngàn Sâu uốn mình bên Huội Nai thêm hương sắc cho cuộc sống. Hàng lông mày thanh tú ngăn không cho những giọt mồ hôi vất vả rơi vào đôi mắt sáng trong, cũng như nó chặn những giọt nước mắt chảy ngược lên bờ trán của suy tư. Nó làm em đẹp mặn mà, toàn diện và bí ẩn hơn.
Em ngủ thật ngon lành, mặc một nửa thế giới đang ồn ào và náo động, và nửa kia đang chìm trong bóng đêm với yêu, thương và hãi hùng. Chị Đông, linh hồn của mây, mưa, tuyết và bão, chủ nhân của Lễ Giáng sinh cũng như Tết Nguyên Đán, đang ngắm em. Chị đứng đã lâu rồi, ngắm em thật kĩ, sáng ra chị về lại phương Bắc. Em đang lớn, phải ngủ để em to hơn, cao hơn, đẹp hơn, đầu óc em minh mẫn hơn. Mặc cho chị Đông là chúa của mùa mưa, gió và rét mướt, là người phụ nữ quyền uy với trái tim nhân hậu, bề ngoài lạnh lẽo, và nhan sắc trời ban, em vẫn ngủ say, em đang thả hồn bay bổng với những kỷ niệm và ước mơ. Quan tâm làm gì chứ, giờ em phải ngủ, và ngủ thật ngon giấc, và mơ những giấc mơ đẹp, vì ngày mai thức dậy em đã hơn chị ấy rồi.Đêm lạnh! Em không biết trong khi em chìm vào giấc ngủ, mải mê thả hồn về với tuổi thơ bên miền sơn cước, đã có một vị khách ghé thăm.